Sau khi bữa ăn kết thúc thì Jungkook được Taehyung đưa lên phòng nghỉ ngơi. Cậu nằm ở trong lòng anh mà trái tim cứ đập mạnh không thôi.
- Taehyungie, em không nghĩ mọi chuyện sẽ trải qua dễ dàng như vậy.
- Anh bảo rồi mà, tin anh chưa bao giờ là sai.
Jungkook gật gật đầu mỉm cười nhưng rồi lại nhanh chóng đón nhận một nụ hôn sâu từ anh. Cậu cũng vòng tay qua ôm cổ anh để đáp trả nhưng cho đến khi cảm thấy hành động của anh lại muốn tiến xa hơn cậu liền ngăn cản.
- Tae... Không được, chúng ta đang ở nhà mà.
- Nhưng đã lâu lắm rồi anh không có được làm mà. Jungkookie muốn anh nghẹn chết sao?
- Nhưng ở đây chúng ta không thể mà.... Ở trong nhà toàn người lớn thôi.
- Em không thương anh hả?
- Tae à, hôm nay anh bị làm sao vậy hả? Anh có thể đợi khi chúng ta về lại nhà riêng mà.
Jungkook lấy hai tay áp lên má anh rồi hôn anh hai cái lên môi như đền bù ấy vậy mà anh lại tránh cái hôn của cậu rồi bỏ đi ra ngoài luôn. Jungkook ngơ ngác nhìn theo anh một hồi rồi lại nghĩ rằng anh đi uống nước hay đi đâu đó. Có lẽ chờ khá lâu nên cậu cũng dường như là ngủ quên luôn, khi tỉnh dậy trời cũng ngả chiều rồi thế nên cậu mới hoang mang đi xuống nhà. Thấy mọi người đang ngồi nói chuyện thì cậu có chút ngại ngùng đi đến chào hỏi.
- Dạ con chào mọi người ạ.
- A! Jungkookie dậy rồi hả con? Mau lại đây ngồi nghỉ ngơi rồi chút lên tắm rửa để ăn cơm.
- Dạ cho con hỏi..... Taehyungie anh ấy ....
- Con không biết sao? Thằng bé đã rời khỏi đây từ trưa rồi mà.
Jungkook đứng hình khi nghe được tin này, cậu khó xử cười gượng để hỏi mẹ Kim.
- Cô.... Cô có biết anh ấy đi đâu không ạ?
- Ta tưởng nó nói cho con rồi chứ. Thằng bé chẳng phải về nhà riêng rồi sao? Tại sao....
- À tại.... Tại vì có lẽ con ngủ quên cho nên ..... Con bây giờ cũng xin phép ra về luôn ạ.
- Ở lại dùng bữa rồi hẵng về chứ con.
- Dạ thôi con xin phép.
Jungkook cố lấy một lí do là anh không muốn đánh thức cậu vì cậu đang ngủ nhưng có lẽ cậu biết rõ anh đã rời đi từ lúc đó và chắc chắn anh đang giận cậu. Jungkook không biết tại sao anh lại thay đổi nhanh chóng như vậy nhưng hiện tại cậu đang rất là tủi thân khi mà anh lại nỡ bỏ cậu một mình ở đây mà đi về. Bừa bước ra khỏi biệt thự Kim gia cậu đã không kìm được mà rơi nước mắt, cậu đi bộ một đoạn liền có taxi nên đã gọi lại và kêu họ chở đến địa chỉ nhà riêng của anh.
Khác với tưởng tượng, thật không ngờ khi cậu về đến nhà thì ngôi nhà cũng hoàn toàn tối om cho thấy rằng anh không có ở nhà. Jungkook lững thững đi vào bên trong nhà bật điện nhìn xung quanh xác nhận anh không có ở nhà thì mới lấy điện thoại gọi cho anh.
1 cuộc, 2 cuộc, rồi lại đến 3 cuộc anh không hề bắt máy. Cậu cũng chẳng có kiên nhẫn mà vứt luôn chiếc điện thoại của mình xuống sofa rồi ngồi đờ đẫn. Cậu không hiểu tại sao anh lại như vậy nữa, có phải vì cậu không chiều anh không? Jungkook liên tục lắc đầu nhằm xua tan cái ý nghĩ trong đầu mình. Cậu biết rõ anh chẳng phải là người vì chuyện cỏn con như vậy mà giận dỗi đâu thế nhưng nói không để tâm là nói dối. Cậu ngồi im như vậy cũng chẳng hề nhúc nhích, chẳng hề có một cuộc điện thoại nào của anh khiến Jungkook có chút tủi thân cũng như là lo lắng. Cậu ngồi bó gối lên sofa mà khóc lóc rồi lại lật đật đi lên phòng mà tắm rửa. Chờ anh đến 8 giờ mà vẫn chẳng thấy đâu, bụng thì đói meo nhưng cậu cũng chẳng buồn ăn nữa rồi. Đột nhiên lúc này điện thoại của Jungkook reo lên khiến cậu giật mình mà vội cầm lấy, thế nhưng cái tên trong điện thoại làm cậu có chút hụt hẫng.
- Alo! Mình nghe nè Jiminie.
- Jungkook à, cậu đang ở đâu vậy?
- Mình đang ở nhà, có chuyện gì sao?
- Mình muốn cậu tới chỗ mình một chút. Mình có chuyện muốn nói.
- Có thể để sau được không? Mình hiện tại không muốn đi ra ngoài.
- Không được, chuyện này quan trọng lắm. Cậu biết không Jungkookie, mình thấy Taehyung nhà cậu đang đi cùng một người con trai khác đấy.
Như xét đánh ngang tai Jungkook làm rơi luôn điện thoại nhưng rồi lại nhanh chóng cầm lên rồi hỏi địa điểm ở đâu cho đến khi Jimin nói rằng ở một khách sạn lớn thì trái tim cậu không ngừng run rẩy.
Jungkook nhanh chóng thay đồ rồi bắt xe đi đến đó, suốt đường đi nước mắt cậu cũng không ngừng rơi bởi suy nghĩ có phải vì cậu không đáp ứng anh nên anh liền tìm người khác không?
Khi đến nơi thì đã thấy Jimin đợi cậu ở cổng khách sạn. Jungkook vội vã chạy lại mà hỏi.
- Jiminie hai người họ đâu?
- Cậu đi theo mình.
Hai người đi lên tầng 10 của khách sạn sau đó đi đến căn phòng đầu tiên của bên phải. Jungkook cả cơ thể run rẩy hít sâu một hơi nhưng lại chợt nhận ra mình không có thẻ phòng.
- Mình không có thể phòng..... Làm sao để có thể vào?
- Mình có.
Jimin đưa cho Jungkook một chiếc thẻ mà cậu lại nhanh chóng nhận lấy. Jungkook lúc này vì ghen tuông nên lú luôn rồi bởi cậu không nhận ra rằng tại sao thẻ phòng mà Taehyung thuê Jimin lại có. Cậu cẩn thận mở cửa sau đó nhẹ nhàng bước vào, thật bất ngờ khi mà cậu còn chưa kịp bắt ghen thì lại bị mọi người bắn pháo vỗ tay chúc mừng. Jungkook ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn thấy ở giữa căn phòng lớn, những cây nến được xếp theo hình trái tim mà đốt sáng lung linh. Dưới nền nhà được rải từng cánh hoa hồng cho đến khi dừng lại ở đôi giày của người đang đứng ở giữa hình trái tim đó.
Kim Taehyung ôm một bó hoa tươi đứng mỉm cười nhìn cậu rồi nói lớn.
- Cuối cùng chàng trai của tôi cũng đã có mặt ở đây rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( TAEKOOK ) BÁN THÂN CHO NGƯỜI YÊU CŨ
FanfictionTaekook- Vkook - Ngọt- Sủng - HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) - Kim TaeHyung chúng ta chia tay đi ...... - Jeon Jungkook.... Em có chạy cả đời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu