phần thưởng

179 22 0
                                    

tối hôm nay là ngày đầu tiên gánh xiếc diễn. từ sáng cậu đã thấy bãi đất trống đã dựng lều rồi giăng ruy băng trang trí khắp nơi rồi. cậu cũng muốn vào xem lắm nhưng mà...có vẻ như hyunjin khiến cậu dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi rồi.

"..."

- kim seungmin, tớ có người hợp gu cậu này.

- ai?

- yang jeongin, em út của gánh, kém tụi mình một tuổi.

- oh...biết thế.

- không tính tán hử?

- muốn tán thì phải có kế hoạch hẳn hoi chứ sao làm bừa được.

- hợp lý ha...

- felix...cậu có tia được ai cho tớ không?

- ờm...hiện tại thì không?

- thế thôi, tớ tự tia vậy...

jisung ỉu xìu, đi xuống khỏi hàng ghế để mua thêm bắp rang.

- thôi, tớ ra ngoài mua ít đồ lưu niệm đây.

- oh, thế bai nha.

- ừm, đi đây.

thế là seungmin cũng rời đi, vậy là còn mỗi cậu ngồi ở đây.
bỗng có một chú chim bay đến đậu lên vai cậu. chú chim này trắng tinh khôi, lông đuôi có vài sợi óng ánh nhũ tím trông rất lạ.

"shh"

tiếng suỵt bỗng vang lên bên tai cậu. ồ, ra đây chính hwang hyunjin mà mọi người sẽ thấy trên sàn diễn hôm nay sao? tóc ngả tía, lớp trang điểm đính vài hột cườm lấp lánh, cùng với chiếc áo khoác dài như được giữ lại từ những năm 50.

- sao? em thấy amethyst hôm nay thế nào?

- amethyst? là nó sao?

- đúng, có giống như một quý ngài không?

- đáng yêu đấy...mà đuôi màu tím của nó là anh nhuộm hả?

- không, tự nhiên đấy.

- làm sao được chứ, nó không thể là tự nhiên được.

- thế nên nó mới là bí mật, chỉ mình em biết thôi.

"ôi trời ơi, mới gặp có vài ngày mà đã tán tỉnh thế này rồi"

ngán ngẩm với kiểu trò chuyện tán tỉnh của hyunjin, felix đứng dậy đi ra ngoài. dù sao thì cũng chưa đến giờ, cậu có thể ra ngoài chén một chiếc sandwich rồi vào cũng được.
bên ngoài các sạp hàng đang rất đông đúc và ồn ã. nhưng sẽ không có gì đặc biệt nếu...

...cậu thấy seungmin cầm một bó hoa to bằng cả chiếc gối và một hộp quà bằng bàn tay đứng ngó nghiêng ngang dọc.

- seungmin, cậu làm gì mà mua nhiều thế?

- bế con rể về cho ba mẹ.

- ghê...đúng là đại gia có khác nha...

- cậu khác gì. cơ mà hanji ở đâu dạ?

- đằng kia...ôi jisung ơii!

"..."

- s--sao thế?

- jisung, ra đây tớ bảo!

- rồi rồi, sao thế..?

- anh đầu việt quất có chồng rồi nha ba!

- ai chồng ảnh thế? mình có thấy ai đâu?

- anh bin, anh tóc nâu ấy, ảnh đứng chỗ sạp trò chơi kìa!

- oh...oh....

- sao?

- ơ thế lại chả có ai để tớ tán à...kiểu này ế mãi mất...

- ...chờ vào xem rồi tia được không? tớ sẽ cung cấp thông tin nha..?

- ùm...

- felix ah...anh tóc tía tía kia đẹp ghê...

- ừ, thích thì chấm đi, nhưng mà chỉ sợ cậu không chịu nổi độ sến của anh ta thôi.

- ý cậu là sao?

- không có gì.

"..."

- jeonginie của seungmo kìaa

- ừm.

- à seungmin, tớ bảo.

- sao?

- lúc tán jeongin thì cẩn thận nhé, vì anh chan và anh bin thương em ấy như con mình vậy, nên nhớ hãy cẩn thận đấy.

- oh...thế thì tớ sẽ phải tán sao để hai ba của người yêu chấp nhận ấy hả...

- ờm...chắc vậy.

"..."

- hỏi.

- hử?

- anh tóc tím...tên gì vậy?

- minho.

- oh...

- chấm người ta rồi hả?

- ờm...

buổi diễn đã kết thúc từ lâu rồi mà cậu vẫn chưa về. không biết là mình chờ ai vì bạn bè gia đình của cậu về cả rồi, chỉ còn có gánh xiếc ở đây để dỡ lều và đồ trang trí thôi. nhưng cũng vì bị nán lại không có lí do nên cậu cũng bắt tay vào giúp đỡ họ. đến gần mười một giờ thì cuối cùng cậu và họ cũng đã về đến khách sạn. nhưng khi cậu bước vào sảnh đi lên tầng luôn thì có một bàn tay kéo cậu lại.

"..."

- lại là anh?

- có chuyện gì sao?

- không có...vậy anh cần tôi giúp gì sao?

- à không đâu, chỉ là phần thưởng của ngày hôm nay, của em.

anh rút chiếc kim châm cài tóc của mình ra, khi đưa cho cậu thì nó biến thành một nhành hoa cẩm chướng đỏ thẫm.

- làm sa--

- suỵt, bí mật.

chưa bao giờ cậu lại cảm thấy ngại ngùng thế này. tuy cậu có vẻ không ưa anh lắm nhưng mà...anh cũng thành công bắt lấy sự chú ý của cậu rồi

mơ mộng cùng em - hyunlixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ