đã gần tròn một tháng gánh xiếc ở lại thị trấn. quả thật trong khoảng thời gian đó, anh - một người trước giờ luôn luôn một mình giờ đã bám theo cậu mỗi ngày, như một thói quen.
khi đầu cậu cũng cảm thấy anh cũng chẳng hợp mình đấy, nhưng sao giờ thấy lạ...
đương nhiên, những thứ anh làm, nó thực sự rất sến súa, không khớp với gu người yêu mà cậu đã dán lên tường phòng trường hợp tìm được người vừa ý. nhưng cách anh đưa cho cậu trái tim anh một cách không do dự và đầy bất chấp đó, có lẽ chỉ một chút thôi, anh cũng đã đáp ứng phần nào yêu cầu của cậu rồi, cậu cần một người thật lòng với cậu...
nhưng điều cậu quan tâm nhất không hẳn là anh, vì mối quan hệ giữa hai người vẫn còn khá nhạt nhòa. cậu lại đang lo lắng quá mức cho cậu sóc nhỏ của mình. tuy biết rõ việc người mà cậu bạn mình thương thắm thiết là một kẻ đào hoa, nhưng cậu dần cảm thấy được sự tan vỡ nếu như hanji biết được điều đó. cậu không muốn phá hoại hạnh phúc mà hanji đang tận hưởng, nhưng e là...người mà jisung thầm thương đang cố gắng phá hoại nó rồi.
•
- em sao vậy?
- không sao...
- đừng giấu diếm vậy chứ, chẳng phải em đang lo lắng chuyện gì sao?
- nhưng anh cũng đâu có hiểu, phải không nào?
- tôi sẽ cố gắng hiểu, nếu như em muốn kể nó ra.
vuốt ve mái tóc nhuộm màu ánh dương của cậu, anh đặt môi lên trán cậu như lời an ủi. dùng những cử chỉ nhẹ nhàng với ánh mắt ngọt tựa món táo ngào đường để quấn quýt lấy cậu dường như đã trở thành thói quen khó bỏ với anh. cũng đã từ lâu cậu không chối từ những nụ hôn vụn vặt kia của anh. không biết có phải đã quen không hay là dần bị cảm hóa rồi.
cậu rời khỏi vòng tay anh, tiếp tục viết nốt những câu chuyện còn đang dang dở của mình. từ ngày anh đến đây, những trang giấy của cậu chi chít chữ. như thể anh chính là nguồn cảm hứng cho tình yêu với văn học mà cậu bỏ quên trước giờ vậy, cảm giác từ khi được hyunjin quấn lấy, những câu văn càng ngày càng đậm đà cảm xúc hơn.
•
- mẹ thấy thế nào?
-hay đấy, có vẻ như văn của con càng ngày càng tốt nhỉ?
- chắc thế ạ...
- chắc là có chàng hay nàng thơ nào rồi hử?
- con...không chắc lắm..
- thôi được, hôm nay con có thể nghỉ ngơi nhé, mấy hôm nay con bận rộn rồi.
- thật hả mẹ?
- ừm, con nên nghỉ ngơi đi, dạo này sức khoẻ của con cũng không tốt như trước nữa rồi, mẹ muốn con nghỉ ngơi thoải mái hơn.
- con cảm ơn mẹ.
•
- em muốn tôi đi cùng sao?
- ừm...tại bây giờ bọn bạn tôi đều có người đi chơi cùng rồi, mà tôi thì không muốn làm bóng đèn...
- vậy đi thôi, tôi cũng chuẩn bị xong rồi
-à ờm, đi thôi.
chiều nay nắng hạ đã dịu hơn, gió mát cũng phây phẩy rồi. chắc đây là lần đầu cậu chịu nắm tay anh khi đi cùng nhau. bình thường hay nói vừa đi vừa nắm tay cứ vung vẩy với nóng nên khó chịu lắm, nhưng có lẽ hôm nay cậu muốn làm gì đó khác biệt chút thôi.
"hyunjin, anh có muốn đi mua hoa cùng tôi không?"
- bó này được chứ?
cậu nhẹ nhàng nâng bó hoa lên rồi đưa lên trước mặt anh, anh nhìn bó hoa rồi cười. đúng là kì lạ, thường thì những người có tướng người nho nhỏ như cậu sẽ chọn những bó hoa nhỏ hoặc to vừa để khi cầm sẽ cảm thấy thoải mái hơn. nhưng cậu có vẻ thích những bó hoa lớn, đặc biệt là những bó to bằng cả một chiếc gối. nhìn cậu khi ôm bó hoa đó quả thực rất đáng yêu.
- đẹp đấy.
- vậy thì tôi sẽ mua.
vừa bước ra khỏi tiệm hoa, cậu liền đứng khựng lại.
- sao thế?
- tặng anh này
cậu đưa bó hoa cho anh, ánh mắt thì bối rối, cứ nhìn sang bên. nhìn sự ngượng ngùng của cậu anh cũng chỉ đành bật cười.
"e là tôi thực sự đem lòng mến thương em mất rồi"
"có lẽ người tôi muốn nhìn thấy khi nắng ban mai len lỏi qua khe cửa chính là em"
"không chắc em có biết được tôi đang nghĩ gì không, nhưng nếu em hiểu, có lẽ sẽ thêm một, hoặc hai trang giấy chi chít những nét chữ mềm mại của em"
BẠN ĐANG ĐỌC
mơ mộng cùng em - hyunlix
Fanfiction"felix, em quả thực rất xinh đẹp" "ờm...cảm ơn....vì lời khen của anh..." - inspired by circus - lowercase