Chương 3: Đổi thay

396 44 2
                                    

"Những tác hại khôn lường từ việc xóa ký hiệu đánh dấu bạn đời, một trong số đó có thể dẫn đến trầm cảm tự sát!"

"Hầu hết các bệnh nhân xóa ký hiệu đều bị tê liệt cảm xúc và u uất kéo dài."

"Những người xóa đi ký hiệu đều mất niềm tin vào cuộc sống."

Đó là những tin tức về việc xóa đi ký hiệu bạn đời mà Jon đã đọc được khi mò trên google và tất cả chúng đều là những thông tin chẳng có gì tốt lành. Xóa đi dấu hiệu bạn đời ở Omega là một hành động chẳng khác nào giết đi nửa mạng của họ, hầu hết các Omega đều thà rằng chấp nhận bị Alpha bỏ rơi hơn là trải qua quá trình đau đớn đến cùng cực này. Hai mắt xanh lam vốn ngập tràn hi vọng nay lại xám xịt một màu u tối.

Giờ thì...lúc nào cũng vậy, tần suất cãi nhau giữa hai trụ cột gia đình tăng đến chóng mặt, một kẻ ngoan cố, một người cứng đầu, nhất quyết không ai nhường ai.

"Bruce! Damian không có lỗi, Jon cũng thế. Tất cả chỉ là tai nạn! Cậu không thể bắt thằng bé đi phẫu thuật xóa vết ký hiệu được!" Đó là lần đầu tiên trong đời mà Jon thấy cha mình lại quát to đến thế. Có lẽ cả hai đều đã sôi máu đến mức quên mất việc một trong những đứa con trong nhà có siêu thính lực.

"Sẽ thế nào nếu một trong hai đứa nó tìm được người bạn đời khác, lúc đó thì mọi thứ còn rắc rối hơn." Bruce cũng không hề kém cạnh, túm cổ áo và gào to vào mặt Clark.

"Bruce! Cậu không cần phải tính xa như vậy. Lỡ như..." Nét mặt của người đàn ông thép chùng xuống, nhìn người bạn đời hơi ửng đỏ ở nơi khóe mắt in đầy vết chân chim.

Kỵ sĩ bóng đêm thở một hơi thật dài, nói bằng chất giọng đặc sệt một nỗi khổ tâm "Nghe cho rõ đây! Là Damian bảo muốn xóa đi vết đánh dấu."

Nghe tới đây, mặt của Jon cười như mếu, ngơ ngẩn một hồi lâu mà não chẳng có gì ngoài hai chữ 'trống rỗng'. Cho dù có tự kiếm cho mình hàng vạn lý do cũng chẳng thể giải thích nỗi hành động vô cùng cực đoan của anh trai mình. Gia đình này tan đàn xẻ nghé như thế là do cậu gây ra hay sao?

Sau hơn hai tuần dài đằng đẵng, cuối cùng thì Jon cũng được cho phép gặp riêng anh trai mình để giải thích rõ mối quan hệ bạn đời sớm nở chóng tàn của họ. Lúc đứng trước cửa phòng, trái tim của cậu còn đập vang nhanh bình bịch tưởng chừng như muốn văng rớt ra ngoài. Trái ngược với chàng trai Alpha đang vô cùng bối rối trước cửa, Omega trong phòng lại thờ ơ lấy lệ để che giấu hết những cảm xúc của bản thân, từ lúc nhỏ hắn đã tập cho mình thói quen không chia sẻ điểm yếu của bản thân với bất kỳ ai.

"Ngày mai, anh mày sẽ làm hết các xét nghiệm để xóa cái ký hiệu chết tiệt này." Giọng của Damian đều đều, bình thản, không trách móc, cũng không chửi bới. Điều đó còn làm cho Jon cảm thấy tội lỗi hơn.

Phải mất một lúc lâu thì Jon mới tìm thấy giọng nói của mình "Em nghe nói là sẽ đau lắm đấy!"

"Bộ mày nghĩ anh mày yếu đuối lắm à? Có chút vết thương đã rên lên rên xuống?" Damian cười hihihaha, điều đó vừa hay chọc trúng dây thần kinh chịu đựng của Jon.

[JonDami] [DC Fanfic] Dư vị ngọt đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ