Chương 4: Bí mật từ quá khứ

436 44 6
                                    

"Anh nên dùng từ nào để hình dung về em đây..."

"Thất bại và trẻ con!" Jon đang hút nửa chừng điếu thuốc của mình thì phải ngước mắt nhìn kẻ ngáng đường đứng đối diện.

Dưới ánh sáng hoa lệ lấp lánh neon của đường phố Gotham về đêm, bóng dáng của người nọ mờ mờ ảo ảo. Cái chất giọng điệu nghiêm khắc nhưng không hề khinh miệt ấy chắc chắn không phải phong cách của Damian. Càng trái ngược với bộ dáng ôn nhu của Dick. Người nọ chính là Robin giỏi nhất được  Batman công nhận, Tim Drake.

Cả bộ trang phục của anh hơi cháy xém như dấu tích của vết ẩu đả, nhiều vết may vá hằn sâu trên bộ trang phục đỏ của anh chàng Omega trưởng thành. Chẳng một ai biết lý do vì sao anh lại đổi trang phục Robin truyền thống của mình sang một màu đỏ bắt mắt cũng chẳng bao giờ anh giải thích cho hành động mang tính bộc phát của mình.

"Em đã lớn rồi! Em không còn là trẻ con nữa." Jon rít lấy một hơi thuốc, cố tỏ vẻ mình ra đây biết nhiều lắm nhưng càng thể hiện lại càng phô ra cái nét bướng bỉnh trẻ con.

"Đây mà là trưởng thành à?" Tim lên giọng trách mắng, quắt mắc như ngầm ra lệnh cho Jon phải bỏ điếu thuốc xuống ngay.

"Anh đến đây làm gì? Đừng bảo là tốn công sức để la rầy em." Jon xoay người đang tính rời đi thì đột ngột một cây gậy bay thẳng đến và cắm mạnh áo choàng của cậu vào tường.

"Ban đầu, anh không đồng tình với thằng oắt quỷ Damian nhưng giờ thì anh nghĩ là nó đã đúng! Em vẫn chưa đủ trưởng thành để gánh vác trọng trách mà một Alpha nên có." Tim xoay xoay cây gậy còn lại trong tay mình, hoàn toàn phớt lờ đôi mắt đỏ rực vì quá giận của đứa em út.

"Rốt cuộc là anh muốn gì?" Jon gồng tay cố giữ cho mình bình tĩnh lại, cố không vì một phút quá rồ mà làm việc nông nổi.

"Muốn biết một Alpha vô trách nhiệm có thể gây nên những lỗi lầm to lớn đến cỡ nào thì theo anh." Tim hét to trước khi đu dây vun vút và điêu luyện qua từng mái nhà, Jon bực tức theo sau một cách miễn cưỡng.

Ánh sáng rực rỡ của đường phố về đêm bị bỏ lại đằng sau lưng họ, Jon không biết là mình đã tà tà bay theo Tim khoảng bao lâu rồi. Một kẻ siêu anh hùng có vận tốc ánh sáng lại lẽo đẽo bay sau một người thường không có siêu năng lực đúng là một trải nghiệm quá tẻ nhạt.

Đối với người anh trai thứ luôn sống nội tâm này, Jon từ trước đến giờ luôn cảm thấy Tim là một người quá hoàn hảo, hiển nhiên trong phạm vi những người trái đất dùng nắm đấm để giải quyết lũ tội phạm. Một Omega sống dưới danh nghĩa con nuôi của tỷ phú Bruce Wayne, bên ngoài xinh đẹp tài giỏi, bên trong nhiều tiền. Vâng! Jon không thể phủ nhận là chẳng cần danh tính Robin thì số người xếp hàng theo đuổi đã dài từ dinh thự ra tận cổng. Khác với anh Damian một trời một vực, lần gần nhất có người đến hỏi chuyện cưới xin đã bị hai anh em họ dọa cho sợ mất dép.

Đang lúc thả lơ lửng tâm tư tận trên mây thì Tim cũng đã dừng lại ở một căn chung cư hạng trung, phía xa xa còn có một ông lão đang đi dạo quanh công viên trong chiếc áo ba lỗ, những mảng gạch sơn đã ố cùng những vết nứt in hằn dấu vết của thời gian. Trong lúc Jon còn đang ù ù cạc cạc, mơ màng chẳng hiểu chuyện quái gì thì cả hai đã nhẹ nhàng đáp xuống ban công của căn hộ nằm ở tòa nhà phía đông. Tim kéo tấm mặt nạ xuống để lộ ra mái tóc bết dính mồ hôi, tay anh không ngừng quạt quạt có vẻ như nóng lắm.

[JonDami] [DC Fanfic] Dư vị ngọt đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ