Hàn Quốc, 22h40 ngày 17/06/2022.
Park Seo Ham từ lúc tắm rửa xong cứ bồn chồn chờ đợi. Sao Jae Chan lâu đến thế nhỉ?
"Anh Seo Ham, em tới rồi đây~"
1m93 chạy ngay ra cửa, vừa nhìn thấy 1m77 thì cứ đứng nhìn trân trân vào một vị trí.
"Alô chú gì đó ơi?" Đợi một lúc chẳng thấy anh nói năng gì, Jae Chan búng tay cái chóc đánh thức người kia.
"A... Anh nhớ em lắm đó~" Nói đoạn, anh ôm trọn cơ thể có chút gầy gò vào lòng và đặt lên mặt cậu từng nụ hôn rải rác.
Jae Chan nhắm mắt mỉm cười hài lòng, toàn tâm tận hưởng màn chào đón từ Seo Ham. Chỉ chờ anh dừng lại, cậu liền nhón chân, vươn tay kéo gáy anh xuống, mạnh mẽ đáp lời bằng một nụ hôn thật sâu. Seo Ham cũng rất thành thục mà kết hợp, tay từ má chuyển xuống eo, lấy thế kéo theo Jae Chan vào nhà, môi lưỡi quấn quýt không rời. Nhường em người yêu nắm thế chủ động, Seo Ham dựa vào thành bàn, đầu hơi cuối xuống, tay vẫn giữ hờ ở eo. Jae Chan hiểu ý, cậu lấn người gần về phía trước, tay trái bám vào vai, tay còn lại đặt ở vị trí gần tai anh, thuận tiện điều chỉnh nhịp hôn. Cậu rất thành thục mà mút mát cánh môi xinh đẹp kia, cả trên lẫn dưới, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu lấy hơi, lưỡi quấn lưỡi đến hơn ba phút. Không thể chối cãi rằng, Jae Chan hoàn toàn mê mẩn mùi hương từ người anh. Sang đến phút thứ tư, Seo Ham cảm thấy cơ thể bắt đầu có dấu hiệu phản ứng, liền dứt khoát nghiêng người tách ra. Dù là người chủ động, nhưng hiện tại Jae Chan lại cảm thấy đầu óc quay cuồng cả lên, hơi thở ấm nóng khiến mắt cậu có hơi nhòe chút. Cậu hiểu lý do vì sao anh phải dừng lại.
Seo Ham sau khi vốc nước lạnh vào mặt để hạ nhiệt thì ngại ngùng tiến đến xin lỗi. Lần nào cũng vậy, bobo thì không sao, nhưng deep kiss thì y rằng cả cơ thể lại rạo rực cả lên. Anh biết đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng để lâu hơn nữa thì khả năng dừng lại sẽ tuột dần về 0. Cái gì nguy hiểm thì nên nhanh chóng tìm đường lui càng sớm càng tốt. Đó cũng là lý do vì sao lâu lâu cả hai mới dám hôn sâu, nếu không thì việc phải "nhịn" liên tục sẽ làm hao tổn thân thể và sinh lực của anh mất thôi. Dù gì Jae Chan cũng chỉ mới 22 tuổi, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.
"Anh chuẩn bị sẵn quần áo rồi, em đi tắm trước đi. Cả ngày nay đã vất vả rồi."
Jae Chan mỉm cười gật đầu, vừa định xoay người đi thì đột nhiên Seo Ham bắt lấy bàn tay tỏ ý muốn dẫn cậu vào phòng. Cậu nhóc khó hiểu đi theo.
"Đây nhé, đồ của em đây, tắm xong chúng ta cùng xem phim."
Seo Ham sau đó nhanh chóng lỉnh ra khỏi phòng, bỏ mặc Jae Chan vẫn đang đứng tròn xoe mắt.
Bộ phim hoạt hình kết thúc cũng đã hơn ba giờ sáng, tình hình hiện tại là Seo Ham lại đang nắm lấy ngón tay Jae Chan mà kéo cậu vào phòng. Rốt cuộc ông anh này hôm nay lại làm sao đây?
"Anh đang định làm gì thế? Em để ý rằng từ nãy đến giờ anh toàn hành xử kì lạ thôi." Jae Chan bắt đầu dò hỏi.
"Anh có làm gì đâu..." Seo Ham cố tỏ vẻ ngây thơ.
"Vậy tại sao nãy giờ anh cứ nắm tay em làm gì?" Á à, dám chối. Đã vậy thì cậu hỏi tới cùng.
"Chúng ta là người yêu, nắm tay thì có gì lạ đâu em."
"Nhưng anh chỉ nắm một ngón?"
"Có cách nắm như vậy mà..." Seo Ham bắt đầu bối rối, mắt đảo láo liên.
"Đúng là có, nhưng người ta nắm ngón cái hoặc ngón trỏ, ai lại đi nắm ngón áp út?"
"Anh thấy thử cái mới cũng vui..."
"Ban nãy em vừa vào nhà thì anh nhìn chằm chằm vào ngón áp út của em, lúc bảo em đi tắm thì cũng kéo lấy ngón áp út, lúc xem phim thì cũng chỉ nắm và nghịch mỗi ngón áp út." Jae Chan giơ tay đếm, bộ dáng y hệt như luật sư đang nêu luận điểm bảo vệ ý kiến, rất rõ ràng và rành mạch.
"Ừ thì..." Giọng anh nhỏ dần rồi im bặt.
"Bộ anh tính đo ngón áp út để mua nhẫn cho em hả?" Jae Chan đùa đùa trêu.
"..." Vậy là kế hoạch bước đầu đã hoàn toàn bại lộ, căn phòng chìm trong sự im lặng.
Ô...? Cậu ngẩn người, não bộ bắt đầu load lại thông tin. Chẳng nhẽ... anh Seo Ham như vậy là vì câu hỏi của chú MC trong show mà cậu tham gia cùng DKZ mới chiếu gần đây?
"Không lẽ... là thật ạ?" Jae Chan giờ đây không còn dáng vẻ tra hỏi nữa, thay vào đó có chút lúng túng.
"Cái đó... anh không cần phải để ý đâu ạ, mọi người chỉ đang chọc em thôi. Vì không khí trong show lúc đó đang vui vẻ, nên em mới hùa theo như thế chứ không có ý vòi anh mua nhẫn gì cả. Anh đừng nghĩ nhiều..."
Park Seo Ham sau một màn tự trách mình vô dụng thì chầm chậm ngẩng đầu. Nhìn bộ dạng vừa xấu hổ vừa thấy có lỗi của Jae Chan, anh lại cảm thấy cưng chiều cậu nhiều hơn. Seo Ham bắt lấy bàn tay đang quơ quơ để giải thích, vân vê những ngón tay thon dài, sau cùng dịu dàng đặt lên ngón áp út một cái chạm môi.
"Không phải tại em, là do anh tự muốn mua. Jae Chan à, hiện tại chúng ta chưa thể nói cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ này, anh chỉ có thể nhờ vào vài món đồ nhỏ bé để thay mặt mình dính theo người em. Quần áo, nước hoa, ốp điện thoại, rồi cả sticker."
Seo Ham dời tầm mắt khỏi bàn tay Jae Chan, nhìn thẳng vào em.
"Lần này, đồ vật mà anh muốn nhờ vả là nhẫn, tất nhiên là đeo ở ngón này rồi. Jae Chan, anh đã từng suy nghĩ rất nhiều. Mỗi đêm nằm tưởng tượng bàn tay xinh đẹp này của em đeo lên chiếc nhẫn mà anh tặng, trong lòng anh lại cảm thấy cực kỳ sung sướng và rung động."
Jae Chan mím môi không nói gì, cậu thấy hơi cảm động rồi đó, mắt bắt đầu có hơi sương.
"Nhưng bé con à, hiện tại tài chính của anh không đủ để mua được nhẫn kim cương đâu nhé!"
Seo Ham thành công chọc Jae Chan phì cười. Cậu khịt mũi, tiến một bước ôm lấy anh, mặt áp vào bờ vai rộng lớn kia, tham lam hít lấy mùi hương độc quyền.
"Park Seo Ham, em cho anh nợ đến ngày cưới..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reality Shortfic] Vài mẩu chuyện nhà ParkPark
Historia CortaFic được lấy cảm hứng từ đời thực, chính vì vậy: có ke thì sẽ có part mới :>> Cảm ơn mọi người ủng hộ 😘