Hàn Quốc, 21h45 ngày 25/02/2022.
Jae Chan đứng trước tủ đồ nhìn ngắm hồi lâu, phân vân không biết nên lấy chiếc nào. Bộ tất cả những chỗ quần áo này đều được may ra để dành cho cậu hay sao vậy? Bây giờ có nên thử từng cái không nhỉ? Nghĩ là làm, Jae Chan bắt đầu lôi tầm 3-4 chiếc áo quăng lên giường, tiến hành mặc và đánh giá.
Tầm hơn 22h, Park Seo Ham xong việc bên quân ngũ trở về nhà. Anh vừa vào đã nhận ra có ai đó đang ở trong phòng mình, mọi mệt mỏi phút chốc tan biến.
"Bé con của anh~ Em đến đây khi nào vậy?"
Ngay khi vừa mở cửa phòng, nụ cười của Seo Ham liền cứng đơ. Khung cảnh hoàn mỹ gì đang ở trước mặt anh thế kia? Park Jae Chan đang thử quần áo, nhưng áo cậu đang mặc hình như có kích cỡ lớn hơn so với những chiếc còn lại. Cổ áo rộng trễ xuống dưới vai, tà áo dài phủ qua mông. Ống tay áo thì khỏi nói, trùm luôn cả bàn tay cậu. Mà ai cũng biết là Jae Chan có một hình xăm vũ trụ galaxy ở vị trí xương quai xanh, cực kỳ nổi bật với làn da trắng của cậu. Nói đúng hơn là quyến rũ...
"Èo, chiếc này anh mua size lớn hơn bình thường ạ? Cũng đẹp, nhưng hơi rộng, dùng để khoác ngoài chắc sẽ ổn hơn anh nhỉ?"
Park Jae Chan dang hai tay đứng nhìn, mong chờ nhận được ý kiến từ người đối diện. Park Seo Ham tầm mắt nãy giờ đặt tại những vùng da trắng trắng, không rời nửa giây. Anh đã nghe câu hỏi, nhưng căn bản không nói nên lời, chỉ có thể kín đáo nuốt nước bọt.
"Anh?"
Seo Ham đang đội mũ lưỡi trai, nên cũng khó để Jae Chan nhận ra điều gì bất thường. Cậu chờ lâu không thấy anh trả lời, liền tiến đến quơ quơ hai tay trước mặt, thành công một phen dọa anh giật mình. Seo Ham sau cái nảy người thì tỉnh lại được nửa phần, nhưng cũng chỉ có thể ú ớ ậm ừ, một chữ bẻ đôi vẫn chưa lọt ra khỏi cổ họng được. Jae Chan cũng không gặng hỏi thêm, dù sao miễn cậu thấy đẹp là được, nên xoay người thay áo. Từ lộ chút chút ở phần trên ngực, giờ đây, cậu đang bán khỏa thân trước mặt Seo Ham. Vì Jae Chan quay lưng, nên hình xăm ở xương quai xanh không còn nhìn thấy nữa, thay vào đó trong tầm mắt Seo Ham hiện đang là toàn bộ bóng lưng trần cùng vòng eo nhỏ và... Aish dừng, dừng! Park Seo Ham đã ngơ ngác nay lại càng thêm ngây người, trong đầu anh dấy lên nghi hoặc: Park Jae Chan, em đây là quá ngây thơ, hay là đang cố tình vậy?
Mặc lại chiếc hoodie tím ban đầu, Jae Chan xoa xoa mái tóc một chút, gấp gọn áo vừa thử. Cậu bê một chồng áo khác cất sâu vào tủ đồ của anh. Park Seo Ham nhờ chiếc hoodie tím hỗ trợ che kín cơ thể người yêu, đã thành công hoàn toàn nhập hồn lại. Cảm ơn...
"Em đã giặt sạch chỗ đồ kia rồi, nay đem sang bên anh nè."
"Sao em không cứ giữ mà mặc, dù gì từ giờ đến hết lúc phục vụ, anh cũng không sử dụng nhiều."
"Không phải, em giặt rồi nhưng chưa đem đi xả vải. Loại hương xả vải đặc biệt này, chỉ có ở bên chỗ anh thôi." Jae Chan lém lỉnh trả lời.
Dạo gần đây, có vẻ mọi người cũng nhận ra việc cậu mặc đồ chung với Park Seo Ham. "Em thích mặc áo oversized. Vì anh Seo Ham rất cao to nên quần áo của ảnh có kích cỡ đúng kiểu em thích, với lại chúng cũng đẹp nữa". Đây là mẫu câu mà cậu đã chuẩn bị sẵn để trả lời cho tất cả các show nếu bị hỏi. Còn đặc biệt nhấn mạnh việc mình giặt sạch và sẽ trả lại cho anh. Nhưng cơ bản cậu chưa hề có ý định đó, chẳng qua chỉ là mùi hương quần áo sau khi mặc và giặt qua một lần thì bị bay mất rồi.
"Ah, em mượn 3 cái áo này nhé, còn chiếc này không lấy đâu."
Jae Chan cầm chiếc áo cuối cùng khi nãy cậu thử bị rộng, nhét vào tay Seo Ham, bĩu môi.
"Sao vậy? Rộng quá hả? Áo này anh đặt online nên có vẻ hơi lệch size, vừa nhận cách đây hai ngày thôi, mới toanh đó."
"Hèn gì nó không có mùi của anh."
Ah... thì ra "hương xả vải đặc biệt" là cái này. Park Seo Ham ngày càng nghi ngờ về độ ngây thơ của cậu nhóc này rồi đó.
"Anh mặc nó đi, rồi em sẽ lấy sau. Với cả... em mượn chiếc mũ anh đang đội luôn nhé."
"Park Jae Chan, lại đây."
Seo Ham nhếch môi, đi đến chỗ tủ quần áo, mò mẫm lôi ra đến hơn chục chiếc áo.
"Chỗ quần áo này, em đem về mặc đi, anh không mặc chúng nữa."
"Dạ? Sao anh lại vứt? Tất cả còn mới tinh luôn ấy, có khi sau này anh lại cần mặc đến."
Park Seo Ham nghiêm nghị nhìn người yêu, khẳng định chắc nịch:
"Anh thực sự không mặc đến. Em mà không cầm về thì anh sẽ vứt thùng rác luôn."
Nói đoạn, anh ra phía nhà bếp xé một túi rác lớn, định nhét hết chỗ quần áo trên giường vào. Jae Chan hết hồn lập tức ngăn lại, cậu không còn cách này khác ngoài việc đồng ý lấy chúng. Park Seo Ham nở nụ cười cực kỳ hài lòng, anh nắm eo kéo người nhỏ đang cặm cụi đứng xếp đồ lại gần, ghé tai thì thầm:
"Em yên tâm, mấy cái này... đều có mùi của anh rồi. Khi nào hết, anh sẽ trực tiếp "nhuộm mùi" cho em. Phí rẻ thôi, một áo ba cái hôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reality Shortfic] Vài mẩu chuyện nhà ParkPark
Storie breviFic được lấy cảm hứng từ đời thực, chính vì vậy: có ke thì sẽ có part mới :>> Cảm ơn mọi người ủng hộ 😘