Your fear is my love

1.8K 111 5
                                    

Lưu ý: Không giống mạch truyện chính. Nhân vật là của J.K Rowling nhưng ở đây, nhân vật do chính tay tôi nhào nặn nên.

Xưng hô:

Anh - Harry Potter

Cậu - Draco Malfoy

___________________________

Sau chiến tranh, mọi thứ đang trong quá trình tu sửa lại. Trường Hogwarts từ đống đổ nát được tu sửa lại như ban đầu. Mọi khó khăn qua đi nhưng đọng lại trong những con người nơi ấy là sự mất mát, bất lực, đau đớn, thương xót... 

Harry, Ron và Hermione trở lại trường sau một tháng rưỡi sửa chữa. Ừm thì... dù có là cứu thế chủ, bộ ba vàng thì họ vẫn phải hoàn thành chương trình học của năm bảy. Ron có vẻ chán nản, Harry vẫn thế, vẫn trong bộ trang phục với gu thẩm mĩ tệ hại và Hermione trông có vẻ hào hứng.

"Mấy bồ nên vui mừng mới phải. Chúng ta được quay lại trường để tiếp tục. Tớ chẳng muốn bỏ mất những bài học thú vị ấy đâu"

"Đối với cậu thôi Mione à". Ron chán nản tiếp lời, ôm khư khư cuốn sách trong tay.

"Thôi nào Ron, chuyện này cũng không tệ đến thế, dù đúng là có chút mệt mỏi". Harry cười cười, khoác vai người bạn tóc đỏ.

Những buổi học diễn ra khá suôn sẻ. Cuộc sống thường ngày quay lại nếp cũ. Vẫn học tập, vẫn tham gia những trận đấu quidditch. Nhưng Harry cảm thấy có chút thiếu vắng gì đó không nói thành lời.

"Hermione, bồ có cảm thấy thiếu thiếu gì không?"

"Thiếu gì được chứ Harry? Bồ bị lậm những cảm giác thót tim trong chiến tranh à? Thư giản đi Harry, chúng ta đang sống trong thời bình vừa được thiết lập". Hermione nói nhẹ, trấn áp người bạn có công lớn nhất cũng là người chịu nhiều áp lực nhất từ chiến tranh.

"Nếu có thì...". Ron kéo dài câu nói, cố nhét hết miếng bánh dở dang vào miệng. "Chắc là thiếu mấy lời khó nghe của thằng quý tử nhà Malfoy đấy. Không gặp nó yên bình hơn hẳn"

Harry ngớ người. Chính là cái cảm giác đó. Trước đây, anh ghét cay ghét đắng cái thằng tóc bạch kim kiêu ngạo, thô lỗ nhưng từ lúc nào, chính anh cũng không biết, rằng thiếu đi cậu ta, thiếu đi những lời nói không chút kiêng dè ấy lại khiến anh trống rỗng vô cùng.

"Thằng đó nghỉ học rồi à?". Harry buột miệng hỏi, rồi cảm thấy hớ hênh vô cùng. "Ý tớ là nếu nó nghỉ cũng tốt, đỡ phải thấy bản mặt khó ưa ấy"

"Harry, bồ mất tập trung đến thế cơ à?". Hermione cao giọng, mắt trừng trừng. "Bồ chẳng thèm để ý xung quanh hay bất cứ ai luôn cơ đấy"

Harry im lặng nghe cô bạn giáo huấn, mắt liếc nhìn Ron cần cứu, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai đầy bất lực "Xin lỗi anh bạn, ca này tớ chịu"

"Sao bồ lại tức giận chứ Mione. Thì dù sao tớ cũng chẳng có lí do gì để chú ý đến nó"

Hermione theo thói quen nắm tai của Harry kéo giãn ra, Ron ngồi đó cũng chịu chung số phận dù chẳng biết mình đã làm gì sai.

"Nghe này Harry. Đồng ý là chúng ta chẳng ưa gì Slytherin và chính xác ở đây là Malfoy nhưng bồ nên nhớ, trong chiến tranh, ít ra nó cũng giúp chúng ta nên được đặc cách cho tiếp tục học tập tại trường. Nó ngồi đối diện bồ đấy."

Chiến hạm ngoài khơi - HarDra - HPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ