Lưu ý: mẩu truyện đời thường, không pháp thuật
_____________________________
Draco cảm thấy chán nản với cuộc sống sinh viên của mình. Bằng một cách nào đó, cậu gần như đã phải "chống chọi" với nó thay vì nói là "tận hưởng". Nếu không phải cha cậu là một kẻ sống với lối suy nghĩ gia giáo đến khắc nghiệt thì cậu đã bỏ học ít nhất là 20 lần. Mặt khác, cậu đã tốn 12 năm học phổ thông, và 4 năm đại học, là một khoảng thời gian rất dài. Vậy nên, là một người theo chủ nghĩa "lợi cho bản thân" thì không đời nào cậu bỏ phí tất cả. Đó là lí do cậu đang cố chống chọi và nhủ thầm rằng "A, chỉ còn 3 năm nữa thôi. Mày làm được mà"
Nhưng nếu chỉ nói việc học khiến cậu chán nản cũng không hẳn. Cậu là sinh viên năm tốt: Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt. Đâu phải dễ dàng để đạt được danh hiệu này và cái mác "Nam thần thiên tài" chứ. Lỡ cố đến đó rồi, không thể bỏ ngang. Coi như đây là một phần bù đắp cho cuộc sống sinh viên của cậu.
Và đặc biệt, Draco nhấn mạnh nó là một phần đặc biệt phải tách biệt, một lí do khiến cậu muốn gục ngã. Sinh viên năm tốt không chửi tục nhưng, mẹ nó chứ, cậu không thể nhịn nổi. Harry Potter- tên giảng viên chết dẫm môn Thần Kinh học chính là tiền đề của mọi chán nản, căng thẳng, phẫn nộ và... niềm vui. Ừ thì Draco không thể khẳng định điều đó nhưng cuộc sống của cậu bị đảo lộn đa sắc thái là do tên đó.
Một ngày cơ bản của cậu gồm việc đến lớp học, thảo luận với bạn bè, chạy deadline rồi thì sẽ là chăm sóc cho tên đó. Cái tên được ca ngợi là thầy giáo của năm nhưng thực tế chỉ là một tên vô dụng, đáng khinh. Cậu thở dài, thầm chửi cả họ tổ tông của ông giảng viên ấy nhưng chân vẫn bước đều đến cái căn hộ quen thuộc. Cậu nhiều lần tự hỏi, tại sao mình không ở đó nhưng nhắm mắt cũng đến được đó, thuộc mọi ngóc ngách trong nhà.
"Tôi đến rồi đây" Cậu bỏ qua phần gõ cửa, một mạch tiến vào trong.
Vừa bước vào nhà, tay cậu nắm thành nắm đấm.
"Harry Potter, thầy còn nằm đó nữa hả? Nhìn cái chuồng heo này đi."
Cậu đang ngăn cho bản thân bổ nhào lên nắm cổ áo tên đang nằm dài ra đó mà lắc mạnh.
"Dray, em đến rồi à." Harry dửng dưng nói, chậm chạp đứng dậy.
"Tôi đang nói đấy. Tập trung vào chuyện chính đi"
Harry gãi đầu và Draco có thể gần như chắc chắn gàu đã bám một mảng trên đó.
Cậu thở dài một hơi, tháo bỏ đôi giày mềm mại, từng bước tiến vào gian chính. Cậu nhăn mày, lần cuối cậu dọn dẹp mới chỉ là ba ngày trước mà bây giờ nơi này như một bãi rác chính hiệu. Trong góc còn có ba bịch rác to tướng, trên bàn gồm vỏ chuối, hộp sữa, hai ly mì rỗng. Trên sàn nhà ngổn ngang những chiếc tất bẩn, mấy cái áo sơ mi mà tên thầy giáo ấy mặc cách đây 5 hay 7 ngày gì đó, quần tây và cả.... quần lót. Draco muốn thét lên rằng, má nó, ổng không có chút tự trọng nào hả.
Cậu chuyển dần sang hướng bếp. Giữa bếp là đống rác đổ, thùng rác nằm trước tủ lạnh và tủ lạnh còn chẳng thèm cắm điện nữa, bởi trong đó chẳng có gì. Cậu chẳng ngạc nhiên khi thấy một đống chén đũa bẩn bốc mùi và trên kệ chén chẳng còn lấy một cái muỗng. Cậu nhớ ba hôm trước mình có việc bận nên bảo Harry rửa chúng đi, và cậu chẳng thể tin tưởng được mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến hạm ngoài khơi - HarDra - HP
FanfictionChiến hạm của HarDra. Tuyển tập những ONS hay truyện ngắn của HarDra. Châm ngôn: Cần gì đẩy, thuyền tự chạy trên biển khơi