Mấy ngàn năm trước...
Nàng cũng mặc áo giáo bạc, đầu đội mũ, hông đeo trường kiếm, không để ý sự ngăn cản của thị vệ mà xông vào hoa viên hành cung của Quyền Vương, phá rối nàng ta đang cùng vài nữ tử cuồng hoan...
Trước đó Tú Nghiên cùng Quyền Vương cũng chưa từng gặp mặt tiếp xúc, ngoài trừ vì khinh thường hành vi ngông cuồng, phóng đãng của nàng ta, quan trọng nhất là Tứ Thần quan lấy việc phò trợ Ngọc Hoàng làm trọng mà Quyền Vương lại là nhân vật nguy hiểm nhất, vì vậy đối với nàng ta luôn đặc biệt cẩn thận đề phòng.
Nhưng hôm nay nàng vì thay Triệu Đồng đòi lại công đạo mà đến.
Bởi vì thân phận đặc thù của nàng, Quyền Vương liền đuổi hết mọi người đi, một mình cùng nàng nói chuyện. Nhưng hai người lần đầu tiên gặp mặt, không khí đã như phát hỏa, Quyền Vương mắng nàng vô lễ, Tú Nghiên lại mắng nàng ta kiêu ngạo, hai bên lời qua tiếng lại liền lập tức đánh nhau.
Tú Nghiên lúc này mới phát hiện pháp lực của nàng ta so với tưởng tượng của nàng còn lớn hơn rất nhiều, nên vô ý bị nàng ta đánh rớt mũ giáp, làm bại lộ dung mạo.
"Ta không ngờ Võ Tinh đại nhân lại là một nữ nhân xinh đẹp như thế...", Quyền Vương kinh ngạc hô lên, pháp lực lập tức thu lại hơn một nửa.
"Hừ, bất quá cũng chỉ là gương mặt vô nghĩa, ngươi đừng vì thế mà phân tâm, để ta đánh bại", Tú Nghiên thừa cơ tấn công mãnh liệt, nhưng vì nàng ta là Quyền Vương cao quý nên nàng không tiện rút kiếm, chỉ có thể quyết đấu bằng chưởng lực.
"Toàn bộ thiên giới, ngươi là nữ tử duy nhất có thể so sánh với Quyền phi...",
Quyền Vương tả đánh phải né nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng.
"Đủ, không cần nói tới diện mạo nữa, ta là vì Triệu phi mà đến đây, ngươi đùa bỡn nàng thì phải chịu trách nhiệm, nàng bị Ngọc Hoàng biếm làm cung nô, ngươi nên thu nàng làm phi tần...", Tú Nghiên vừa nói, vừa đánh ra song chưởng.
"Không cần, trong cung của ta đã có nhiều nữ nhân lắm rồi", Du Lợi hừ một cái, xoay người nhảy đến sau lưng nàng.
"Ngươi nói cái gì? nhiều lắm mà ngươi còn đi trêu chọc nàng?",
Tú Nghiên xoay người đá vào sườn nàng ta, hận không thể đá vào cái mặt đáng ghét của đó.
"Là chính màng mê đắm ta, sao có thể trách ta? Hơn nữa nàng là rác mà hoàng huynh không cần tới, ta làm sao có thể nhận lấy?", Du Lợi dễ dàng thoát ra.
"Ngươi......"
Tú Nghiên đã sớm nghe nói Quyền Vương xấu xa, nhưng không nghĩ đến lại là người như thế.
"Nhưng nếu là ngươi...", Du Lợi xoay mình hướng nàng, ngả ngớn cười
"Ta sẽ..."
"Thực càn rỡ, ngươi cho là ngươi xứng với ta sao?", Tú Nghiên lạnh lùng nhìn Du Lợi.
"Thiên hạ không có nữ nhân nào mà Quyền Vương ta không xứng", Du Lợ hăn mi, ngoại trừ sắc đẹp còn vì tính cách của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diệt Thần Thú - Yulsic
Любовные романыThis is not originally mine. This masterpiece belongs to tOm sOshi. I just uploaded, since the author hasn't, so enjoy!