Tú Nghiên ngồi ở một bên bàn ăn, trừng mắt nhìn Quyền Du Lợi đang ngồi bên kia, rồi nhìn đồ ăn tinh xảo trước mắt mà không có một chút hứng thú nào.
Hơn mười ngày trôi qua rồi sao? Nàng bị nhốt ở đây đã nhiều ngày, tuy rằng phạm vi hoạt động đã được mở rộng từ trong phòng ra đến toàn bộ ngôi nhà, nhưng muốn chạy trốn thì chỉ là hi vọng xa với, chỉ có thể bị động chờ đợi thiên giới đến cứu viện.
Nhưng mà, làm nàng hoang mang khó hiểu là, thiên giới đến nay vẫn không có chút động tĩnh, tựa hồ, chuyện nàng bị Quyền Du Lợi bắt cóc không có kinh động bất luận kẻ nào.
Sự tình không khỏi có điểm kỳ quái, chẳng lẽ thủ hạ của nàng đều đã mù hết rồi, không phát hiện thấy nàng biến mất?
Không có khả năng, bọn họ hẳn là sớm phát hiện mới đúng, ngày đó bọn họ rõ ràng phải biết long nhi xâm nhập Vô Hồn cư......
Nàng nhăn mày, toàn bộ sắc mặt đều là không vui.
"Làm sao vậy? Ăn không vô sao? Đây chính là mới được đưa từ Pháp sang sáng nay, ta lại mời đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới đến nấu, mùi vị ngon cực kỳ...",
Quyền Du Lợi mỉm cười, cắt một miếng thịt gà bỏ vào miệng, tao nhã nuốt.
Tóc tai chỉnh tề, sơ mi trắng, giơ tay nhấc chân đều có tư thái tiêu sái giống như "quý công tử" dạo chơi chốn nhân gian.
Nàng càng nhíu chặt mi, không thể không bội phục nàng ta, nhìn phòng ăn nơi đây được trang hoàng còn lộng lẫy hơn cả Thừa Thiên cung, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, còn đồ ăn thì không thua gì cao lương mỹ vị trên Thiên giới.
Nhà cửa xa hoa, phục sức cao cấp, cuộc sống của giới thượng lưu, phải nói nàng ta chưa từng bỏ qua cơ hội hưởng thụ.
Dù bị nguyền rủa, Quyền Du Lợi ở chốn phàm trần cũng không khác gì một vị đế vương.
"Ta không đói bụng." Nàng ngắn gọn nói.
"Như thế nào? Không thích mỹ thực nhân gian sao?", Du Lợi cười châm chọc, buông dao nĩa, bưng ly rượu lên uống một ngụm.
Nàng lười đáp lại, ở chung với Du Lợi mười ngày, nàng phát hiện, phương pháp tốt nhất để chống đỡ là nên lạnh lùng.
Im lặng nhận y phục do nàng ta chọn lựa, im lặng nghe nàng ta ra lệnh phải đi hướng đông hay hướng tây, thậm chí, tốt nhất ngay cả trên giường cũng không ra tiếng...
Đây là phản kích duy nhất mà nàng có thể làm.
"Không ăn cũng không nói, ngươi cho là như vậy có thể đối phó ta sao", Du Lợi lập tức nhìn rõ ý định của nàng.
Nàng vẫn là lạnh lùng không mở miệng.
Du Lợi cười khẽ, không nghĩ đến nữa, lấy khăn lau khóe miệng, đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, tự mình lấy một miếng thịt gà đưa tới bên miệng nàng.
"Hay là ngươi muốn ta đút cho ngươi?", Du Lợi nheo mắt lại.
Nàng vẫn như cũ không nói một lời, không để ý tới.
"Hảo, đây là ngươi tự tìm......" khuôn mặt hoa mỹ của Du Lợi trầm xuống, đem gà bỏ vào miệng, tiếp theo một tay nắm chặt cằm của nàng, hung ác nhằm vào miệng nàng, dùng phương pháp miệng đối miệng bắt nàng ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diệt Thần Thú - Yulsic
RomanceThis is not originally mine. This masterpiece belongs to tOm sOshi. I just uploaded, since the author hasn't, so enjoy!