Tú Nghiên quả thực không thể lý giải, Quyền Du Lợi mang theo nàng đáp máy bay tư nhân của nàng ta hơn mười mấy tiếng đến Ý cũng chỉ để nghe cái mà nàng ta nói là xiếc khỉ phàm nhân thôi sao?
Trên vũ đài giọng ca du dương trầm bổng, cảnh trí hoa lệ...dù nàng không hiểu bọn họ đang diễn cái gì nhưng cũng không thể tán thưởng kiểu giải trí của phàm nhân.
Đương nhiên, còn có bọn họ cố gắng truy đuổi hư vinh.
Hư vinh, là chỉ bọn họ cố ý học đòi văn vẻ để biểu hiện địa vị, điểm này thì tiên giới với phàm nhân là giống nhau, chỉ khác là ở tiên giới các thần tiên lấy pháp lực để phân chia cấp bậc mà phàm nhân dùng tiền tài để phân chia thứ tự cao thấp.
Ở thế gian, người có tiền chính là bá chủ.
Quyền Du Lợi chính là ví dụ tốt nhất.
Yêu long này ở Nhân Gian Giới hoành hành, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, dùng tài phú khổng lồ của mình để khuất phục mọi người. Bởi vậy không ai dám chậm trễ sơ suất, mỗi người đều kính cẩn cung cấp cho nàng ta những dịch vụ hoàn mỹ nhất, cao cấp nhất lại phục vụ tối đa.
Mà Du Lợi, tựa hồ như cố ý phô bày tài phú và năng lực của mình với nàng, nghe xong ca kịch, Du Lợi lại đưa nàng đáp máy bay đến một nhà hàng danh tiếng thế giới nằm bên hồ để dùng bữa, sau đó nghỉ đêm trong một lâu đài xa hoa.
Hôm sau, khi Tú Nghiên còn đang mệt mỏi, Du Lợi lại lôi nàng đến các cửa hàng lớn, mua cho nàng một đống lớn các trang phục đắt tiền cùng kim cương, quà tặng...
Ngày thứ ba, bọn họ lại đáp máy bay tư nhân của Du Lợi đi Hong Kong, sau đó thì sang Ma Cao đánh bài.
Tú Nghiên bị bắt mặc bộ lễ phục màu đen, đeo sợ dây chuyền kim cương do Du Lợi tặng, trang phục cho rằng sẽ giúp nàng ta may mắn ở sòng bạc.
Trong sòng bạc rất huyên náo, ồn ào, đông đảo người lui tới nhưng Quyền Du Lợi lại bất đồng với những người khác, dáng người cân đối, thần thái quý phái cho dù bị rủa hình vẫn không làm mất đi khí thế vương giả của nàng ta.
Đưa mắt nhìn quanh, Du Lợi vẫn là tiêu điểm chú ý của mọi người, tuy rằng không muốn nhưng Tú Nghiên không thể không thừa nhận nàng ta thật có sức hấp dẫn đối với người khác.
Ngồi trong gian khách quý một lúc, Du Lợi bắt đầu thấy buồn chán liền kéo tay nàng đến một bàn quay roulet
"Ngươi cũng chơi thử đi, xem ngươi muốn chọn số nào?"
"Ta không cần." Tú Nghiên đối với những trò chơi nhàm chán của phàm nhân luôn cảm thấy không hứng thú.
"Chơi một chút đi, rất vui, rất ý tứ"
"Có ý tứ gì? Đây chẳng qua là một trò lãng phí thời gian lại không có phần thắng của phàm nhân mà thôi", Tú Nghiên không khách khí đem cần quay bỏ xuống, vừa vặn lại đúng ở vị trí chín giờ.
"Ai nói?" Du Lợi cười có chút kỳ lạ, tăng thêm mấy chục lần tiền đặt cược cho vị trí chín giờ
Nàng trong lòng cũng cười lạnh, chỉ có phàm nhân mới có thể lừa dối bản thân, tin rằng có thể dùng cờ bạc để kiếm tiền. Bọn họ vĩnh viễn không hiểu, một người giàu hay nghèo từ khi sinh ra đã bị định sẵn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diệt Thần Thú - Yulsic
רומנטיקהThis is not originally mine. This masterpiece belongs to tOm sOshi. I just uploaded, since the author hasn't, so enjoy!