Chương 2: Kiểm soát

1.8K 160 6
                                    

Lần nào xong việc, hắn cũng không nán lại qua đêm, vì vậy mà Lý Đông Hách luôn giả vờ ngủ để chờ hắn rời đi. Khi rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu bật dậy, trên mặt ngoài ý muốn là sự tỉnh táo và trầm lặng. Một tay vịn tường, một tay ôm bụng, cố nhấc thân thể nặng trĩu vào phòng tắm, cả người chật vật đứng dưới vòi sen. Một giờ đồng hồ, không ngừng dùng sức lau chùi thân thể, hệt như bản thân đã dính phải thứ gì rất dơ bẩn vậy.

Nếu hai năm trước, cậu không cố chấp thi vào cao trung Á Nhĩ thì có lẽ, bản thân cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Mang theo hơi thở thanh xuân, chất chứa những mong chờ, cuối cùng đổi lại là vực thẳm sâu hun hút.

Mối tình đầu là loại người mà cậu ghét nhất, bản thân cũng trở thành người mà mình ghét nhất...

"Anh Hanh, có người đánh em." Tất Tử gào lên đầy phẫn uất, cậu ta không ngờ là một kẻ nhìn thì có vẻ nhu nhược như Lý Đông Hách lại có sức lực lớn như vậy. Bọn họ đánh không lại, liền chạy về mách lẻo với Lý Mẫn Hanh.

"Vô dụng." Hắn từ trên bàn học nhảy xuống, tạo ra một loạt động tác sặc mùi bá khí, hai tay vắt vào trong túi quần, dùng phong thái ngạo nghễ bước ra khỏi phòng học trống.

Người của cao trung Á Nhĩ hay là thậm chí cả giới quý tộc đều biết Lý Mẫn Hanh là một kẻ thích bao che, động vào người của hắn, cũng giống như động vào hắn.

Mà Lý Đông Hách là cô nhi, từ nhỏ sống ở viện phúc lợi, học ngày học đêm, vất vả lắm mới thi vào ngôi trường mà mình mơ ước, vốn chỉ muốn an ổn học qua ba năm cao trung nhưng rắc rối lại luôn tự tìm tới.

Cậu bị một nhóm nam sinh kéo lê vào góc phòng, bốn phía bị vây kín không một kẻ hở, mỗi người treo lên vẻ mặt hung tợn, có kẻ còn cầm trên tay thanh gỗ dài, chân liên tục giẫm lên bắp đùi của cậu. Bọn họ không chút nương tay mà đập cán gỗ lên đầu gối của cậu, trong nháy mắt, hai mắt của cậu gần như mất đi tiêu cự, bị đánh nghiêng ngã trên đất, bàn tay run kịch liệt ôm lấy đầu. Cậu hoảng sợ rụt người về phía góc tường, vốn muốn đánh trả nhưng một mình cậu không có cách nào đọ lại với nhiều người như vậy. Mà xung quanh cũng không ai dám đứng ra ngăn cản, đều là một bộ không liên quan tới mình.

Cậu hít thở một cách trì trệ, con ngươi thống khổ mờ mịt. Đòn roi tiếp tục rơi xuống, cơ thể của cậu bắt đầu co giật, các đốt ngón tay bấu vào nhau nổi lên màu xanh tím. Mí mắt run run bất an, vô tình nhìn hướng lên, xuyên qua dòng người bắt gặp gương mặt lạnh nhạt của nam sinh kia, đôi mắt dài mang theo sự tàn độc, giọng điệu cay nghiến cùng cực: "Thấp hèn."

Những trận đòn lại tiếp diễn, cậu tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, sắc tím đỏ trên người mỗi ngày một nhiều hơn...

Lý Đông Hách uống một hớp bia, ánh mắt vô định trống rỗng, khoé môi dính máu cũng chẳng mảy may quan tâm. Cậu ngả người ra sau ghế, một tay đặt vào trong túi quần.

"Xong chưa?"

"Dạ rồi."

Cả bọn e dè nhìn cậu, rơi vào tình cảnh tiến không được mà lùi cũng không xong.

Markhyuck | Ý niệm chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ