Cậu để hai tay ở giữa, hòng ngăn cản sự tấn công của hắn, não không ngừng xoay chuyển tìm cách để trốn đi. Cái cổ bị liếm vừa ngứa lại vừa ướt, cậu chỉ hận không thể bóp chết hắn, cậu chính là xui xẻo, chạy xa như vậy cũng không có cách nào thoát khỏi hắn.
"Tôi biết cậu không phải là gay." Cậu khẽ khàng nói, dù rất sợ hãi mỗi lúc đối mặt với hắn nhưng luôn không chịu cúi đầu, không lộ ra dáng vẻ khuất phục.
Hắn ghìm chặt eo của cậu, kéo vạt áo của cậu lên cao, gương mặt gian xảo áp xuống, vươn đầu lưỡi ra liếm qua hai điểm nổi trên khuôn ngực của cậu. Vốn lúc đầu chỉ là nhè nhẹ thưởng thức, càng về sau lại triền miên quấn quýt mà mút lấy mút để. Hắn giống như bị nó hấp dẫn, liên tục lập lại, duỗi lưỡi, dùng sức mút cắn, để lại dấu vết nổ mắt ở phần nhạy cảm nhất của cậu. Nó hơi sưng lên, lóng lánh ánh nước, khiêu khích từng tế bào trên người của hắn.
"Ừ..."
Giọng mũi lười nhác lơ đãng bật ra, tay cùng kết hợp với phía trên mà luồng vào giữa bắp đùi của cậu, bắt đầu vuốt ve. Đầu lưỡi dán lên hai nhuỵ hoa non nớt vừa mới chớm nở, mút rồi lại liếm, hăng say săn sóc từng chút từng chút một.
Cậu bất giác thốt lên tiếng rên rỉ đứt quãng, muốn lùi về sau nhưng lại lực bất tòng tâm, giọng nói thút thít không giấu được sự bất lực và uất ức: "Cậu không thể đối với tôi như vậy..."
Hắn lưu luyến thật lâu trên khuôn ngực no đủ của cậu, dưới sự trêu chọc mang tính xâm lược, hai hạt đậu đỏ non mềm đáng yêu dần dần săn cứng lại. Hắn không màng tới sự phản kháng của cậu, bàn tay lần mò xuống khiêu khích nơi tư mật giữa hai cánh mông căng đầy. Nếu hắn muốn tìm câu trả lời thì hỏi cái miệng dưới của cậu càng hợp lý hơn.
Cả khuôn mặt của hắn giờ phút này trở nên phi thường trầm lạnh, hai cánh tay siết chặt, khống chế mọi sự tự do của cậu. Lý Mẫn Hanh đang trong trạng thái cáu kỉnh kích động cùng sự hưng phấn ức chế khó nói. Dựa vào sức lực của rượu, khuôn mặt cúi xuống hạ bên cổ của cậu, như muốn cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của người kia, khẽ thấp giọng nỉ non: "Biết làm sao bây giờ? Bộ dạng uống rượu vào liền hư hỏng này của cậu, cứ làm tôi muốn bắt nạt cậu cho tới khóc mà thôi."
Cậu sợ ngây người, thở hổn hển từng tiếng nhỏ vụn, mắt trợn tròn không nói nên lời. Dù cách một lớp vải nhưng cậu cảm nhận rất rõ ràng thân dưới của hắn đang trướng lên, đem sức nóng chèn ép vào giữa hai chân của cậu. Lý trí nói cho cậu biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ dựa vào men rượu mà hành hạ cậu tới chết. Bí quá hoá liều, thừa lúc hắn không phòng bị, cậu chộp lấy cái gạt tàn cách mình không tới mấy centimet. Hướng tới Lý Mẫn Hanh còn đang say mê phát tiết nỗi oán hận lâu ngày chồng chất, mạnh mẽ đập xuống.
Dựa vào độ cứng của cái gạt tàn kia, một phát này của cậu thật sự muốn đem Lý Mẫn Hanh đập tới ngốc luôn. Hắn choáng váng ngã ra đất, máu tươi từ phần tóc mái chảy xuống, thấm đẫm cả khuôn mặt. Lý Đông Hách tự nhìn cũng nhất thời hoảng hốt, nhưng lý trí vẫn chung thuỷ kêu cậu mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Hãy vắt chân lên cổ mà chạy, giống như phía sau lưng là địa ngục, chỉ cần dừng lại thì nhất định sẽ bị nó nuốt chửng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck | Ý niệm chiếm hữu
FanfictionTác giả: rhuahh (Duẫn Hy Tiểu Nữ) Văn án: "Cần gì quan tâm bản thân là người tốt hay người xấu, còn sống đã là may lắm rồi." Không biết gắn tag gì nhưng rất warning... Nội dung tóm tắt là bạo lực, tình dục, xã hội đen, mặt tối. Lời khuyên của mình...