Không biết đã là lần thứ mấy trong tháng, các bài kiểm tra mà cậu nộp cho giáo viên lại biến mất một cách kỳ lạ. Dù đã giải thích rất nhiều lần nhưng phía nhà trường vẫn không chịu làm rõ mà đánh điểm 0 vào bảng thành tích của cậu. Nhìn số 0 che kín mặt giấy, cảm giác phẫn uất và tuyệt vọng không lúc nào mãnh liệt hơn. Gương mặt nhu hoà thường ngày, hiện tại không những chấp chứa cho sự cuồng nộ mà còn là chằng chịt những vết thương bầm tím.
Cậu rơi vào vòng luân hãm giữa hai dòng suy nghĩ khác nhau, bỗng lúc này, một giọng cười nhạo bật ra từ hướng không xa, vẫn là phong thái không ai bì kịp: "Ây da, đầu bảng của trường chúng ta, lần này thế mà lại đứng cuối."
Cậu theo bản năng ngước mặt lên, bắt gặp biểu tình giễu cợt của hắn, mà ẩn dưới lớp tóc mái là cặp mắt hẹp dài đang loé lên tia đùa bỡn. Cậu bất giác nắm chặt hai tay thành nắm đấm, dường như có một giọng nói ma quỷ đang không ngừng thôi thúc cậu hãy vùng lên phản kháng.
Lý Mẫn Hanh cùng đám đàn em của hắn tiến về phía này, một đôi mắt hoa đào diễm lệ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Mặc dù hình dung một đôi mắt diễm lệ với một tên đàn ông con trai là không thích hợp cho lắm, nhưng người trước mắt là Lý Mẫn Hanh, nam nhân với mái tóc đen này hoàn toàn xứng đáng. Nhưng dù dung mạo có dễ nhìn như thế nào thì cũng không thể làm cho người ta bớt sợ hơn một chút.
Cậu bị ép lui từng bước mãi cho tới khi tấm lưng chạm tới mặt tường lạnh lẽo, dù vậy, cậu vẫn lặng lẽ đem nước mắt sợ hãi nuốt vào trong. Hiện tại, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, dù chỉ là giây phút ngắn ngủi, cậu cũng muốn tự cứu lấy chính mình. Nhưng không chờ cậu kịp phản ứng thì bọn họ đã xông tới, ép chặt đường lui của cậu. Một tên vươn tay ra nắm lấy tóc của cậu, thô bạo kéo cậu ngã ra đất. Cậu như một thói quen để mặc bọn họ đánh đá và chà đạp, cảm nhận được từ lồng ngực bắt đầu tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, dường như có thể trong nháy mắt đem cơ thể của cậu đông cứng nhưng cậu vẫn cố hết sức trấn an lại lồng ngực đang điên cuồng dao động bất định.
"Đừng bày ra cái bộ dạng thanh cao đó, đồ dơ bẩn."
Hắn nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống cậu bằng ánh mắt xem thường. Hắn không thích những kẻ không tự lượng sức mình và có ngạo khí quật cường như Lý Đông Hách. Mặc dù mỗi lần bị bắt nạt cậu đều im lặng chịu đựng nhưng chưa từng thật sự khuất phục hắn, điều này làm hắn rất không vui.
Lý Mẫn Hanh cười gằn, ung dung nhấc một chân giẫm lên đùi của cậu, mơ hồ tiềm tàng trên khuôn mặt kia một trận bão táp.
Ai cũng biết, Lý Mẫn Hanh là loại người nếu còn chưa chơi chán thì hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho kẻ đó.
Vết sưng tím trên gương mặt lại tiếp tục bị bồi thêm, cậu như con thú nhỏ đáng thương bị vây khốn giữa sự bất lực, cúi gầm mặt không dám ngẩng lên. Mà sở thích của Lý Mẫn Hanh chính là nhìn con mồi của mình trải qua cảm xúc thống khổ. Hắn hất tay cho bọn Tất Tử lui ra, sau đó, túm lấy tóc của cậu, bắt cậu đối diện với mình.
Cậu sợ hãi hít sâu một hơi, nhẫn nhịn cảm giác đau đớn, để mặc mồ hôi lạnh tích giọt, theo cơ thể chảy xuống.
Cậu không biết lấy dũng khí từ đâu ra, trực diện nhìn vào hai mắt của hắn, ánh nhìn quật cường tới mức khiến đối phương có chút sửng sốt. Cậu cắn răng, lý do để cậu nhẫn nhịn bao lâu nay, chính là vì việc học và muốn thuận lợi tốt nghiệp nhưng bây giờ, mục tiêu quan trọng nhất bị phá huỷ, thế thì cậu còn nhẫn nhịn để làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck | Ý niệm chiếm hữu
FanfictionTác giả: rhuahh (Duẫn Hy Tiểu Nữ) Văn án: "Cần gì quan tâm bản thân là người tốt hay người xấu, còn sống đã là may lắm rồi." Không biết gắn tag gì nhưng rất warning... Nội dung tóm tắt là bạo lực, tình dục, xã hội đen, mặt tối. Lời khuyên của mình...