Chương 4: Biến thái

1.6K 125 12
                                    

Lý Đông Hách không tiếp tục để ý tới y, rất nhanh liền bắt tay vào công việc, mà vì có Thôi Thái Khuê làm "chỗ dựa" nên cậu chỉ phụ trách bưng rượu cho các phòng VIP, lương cũng cao hơn so với nhân viên phục vụ thông thường.

Khi cậu làm tới nửa ca của mình thì đã hơn hai giờ sáng, mà năm giờ là lúc tan làm. Lúc này, cậu được phân phó đưa rượu tới tầng cao nhất của Tuệ Tinh club.

Quản lý trước lúc cậu đi tốt bụng nhắc nhở một câu: "Đưa rượu xong thì lập tức ra ngoài, đừng nói gì cũng đừng chú ý tới những người ở trong phòng. Tính tò mò sẽ giết chết con người ta đấy."

Cậu khẽ gật đầu, dù khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời mà quản lý nói. Hơn nữa, lúc cậu bước vào thì chỗ này rất tối, ngoại trừ ánh đèn tím mập mờ ra thì không còn tia sáng nào khác. Nên ngay cả người trong phòng tròn dẹp ra sao, cậu cũng không biết. Mà căn bản là người trong này cũng không chú ý tới cậu, vì vậy mà sau khi đặt rượu xuống, cậu tức khắc xoay người, hướng thẳng về phía cửa.

Nhưng tối, không có nghĩa là không có người nhận ra cậu.

Lý Mẫn Hanh nốc cạn số rượu trong ly của mình, vì uống không ít nên hắn đã ngà ngà say. Ánh mắt nghiền ngẫm từ đầu tới cuối ghim chặt trên người của nhân viên phục vụ vừa tiến vào. Gần đây, có quá nhiều chuyện xảy ra gây ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn, khiến hắn suýt quên mất mình còn một con mồi chưa kịp xử lý.

"Hoá đơn hôm nay tao sẽ thanh toán, bọn mày cứ việc chơi, tao đi trước."

Hoàn thành việc giao rượu ở tầng cao nhất, Lý Đông Hách tiếp tục bê rượu tới các phòng khác. Ngẫu nhiên bị mấy tên trạc tuổi mời uống vài ly, nói mấy câu đùa bỡn vô sỉ, nhưng vì vấn đề công việc và không muốn gây ra rắc rối nên cậu thuận theo uống một chút nhưng không ngờ là rượu mà bọn họ mời cậu lại mạnh như vậy. Tửu lượng của cậu vốn không tốt, vừa tiến nạp liền hoa mắt chống mặt, gương mặt và cổ cùng nổi lên một tầng đỏ rực.

Cậu loạng choạng muốn tung cửa chạy ra ngoài nhưng lúc này lại có một bàn tay giữ lấy cậu, kéo cậu ngồi lên đùi của mình. Cậu kịch liệt giãy giụa, cơ thể quẫy quẫy liều mạng muốn đứng lên nhưng rốt cuộc cũng không ngăn nổi quái lực đáng sợ của đối phương.

"Thơm thật đấy." Bờ môi gần như từ phía sau dán lên tai của cậu, giọng nói trầm thấp mê người.

"Buông tay..." Sức lực bị cơn say kiềm hãm, thanh âm phát ra cũng không có mấy uy lực.

"Rầm!"

Lý Mẫn Hanh một bộ bá khí dơ chân đá tung cửa rồi khoan thai bước vào, nheo mắt nhìn con mồi mà mình nhắm tới đang cùng một thằng điên quấn quýt thân mật.

"Ây dô, cơn gió nào lại mang Hanh thiếu tới chỗ này vậy?" Đuôi mắt toát lên vẻ tuỳ hứng, tay vẫn một mực giam giữ eo của cậu.

Lý Mẫn Hanh không nói không rằng, mạnh mẽ kéo cậu ra phía sau lưng mình từ tay của tên điên kia, vẻ hung tợn trên mặt mang theo vài tia khát máu. Tâm tình của hắn trong phút chốc trở nên bạo ngược, lục phủ ngũ tạng như có ảo giác bị bỏng rát. Suýt chút nữa thì không kiềm được mà vung tay lên đấm chết tên trước mặt.

Markhyuck | Ý niệm chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ