Chương 1: Tầng lớp

3.3K 160 11
                                    

Nam sinh lười biếng tựa lưng vào ghế, dù không làm ra bất kì động thái gì nhưng vẫn toát lên vẻ uy hiếp rõ ràng. Cậu bình tĩnh gấp lại quyển sách dày cộm trên tay, một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho người quỳ ở dưới chân.

"Anh Hách, em xin lỗi, em biết sai rồi, cầu xin anh tha cho em."

"Anh Hách, em xin anh, em biết anh là người thân cận nhất với anh Hanh, nếu anh lên tiếng, anh ấy nhất định sẽ chịu tha cho cái mạng quèn này của em." Nam sinh không ngừng dập đầu, cơ thể hèn mọn run lên bần bật.

Nam sinh nhuộm cái đầu xanh lè đứng phía sau Lý Đông Hách bước lên một bước, chân phải tùy ý giẫm lên bàn tay của nam sinh kia, nghiền ép như muốn dằn vặt cậu ta. Người phía sau lại bước tới ép nam sinh áp mặt xuống sàn, ánh mắt vừa hưng phấn, lại vừa hung ác.

Lý Đông Hách buồn chán ngáp một cái, không có chút hứng thú với màn bắt gian mà người kia gọi mình tới xem.

"Mấy người biết cái gì thì báo lại với anh Hanh, tao đi trước." Nếu còn nán lại nơi này thêm một giây thì cậu khẳng định sẽ ngủ gật mất.

"Dạ, tụi em biết rồi."

Lý Đông Hách bước ra khỏi cổng trường, tiện tay cắt ngang sự sống của cái điện thoại chết tiệt. Dù giờ học vẫn chưa kết thúc nhưng cậu không có hứng thú tới lớp nên trực tiếp mặc kệ. Cậu cho tay vào trong túi quần, đi vài trăm mét liền tới trạm xe cách trường không xa. Nhưng vì là giờ cao điểm nên xe buýt di chuyển chậm hơn so với bình thường, mà vì chờ quá lâu nên cậu theo thói quen rút điếu thuốc ra để lên môi. Vốn chuẩn bị mở bật lửa nhưng chợt nhận ra, người đứng gần mình là một phụ nữ mang thai, cuối cùng vẫn cất thuốc lá lại vào trong túi.

Tại thành phố xa hoa bậc nhất, tâm điểm của các cuộc ăn chơi truỵ lạc không có điểm dừng. Lý Mẫn Hanh không biết đã "cướp" bao nhiêu bạc của những kẻ to gan tới thách thức hắn, dù vậy thì hắn cũng không thua lấy một lần. Sau khi xong còn hào phóng mà quăng hết số thẻ kia ra phía sau cho bọn đàn em.

"Ngu xuẩn."

Lý Mẫn Hanh nhếch khoé môi cười xem thường, hai mắt của hắn sâu thăm thẳm, đường nét cằm và sống mũi đều rất sắc sảo, có một loại mỹ cảm mạnh mẽ, vẻ gàn bướng và ấu trĩ cũng cùng hiện diện.

"Tôi biết rồi."

"Đông Hách nhìn một lúc thì về rồi." La Tại Dân vừa kết thúc cuộc gọi dài hơn hai phút thì quay sang nói với hắn.

Hắn không lên tiếng mà chỉ gật đầu, biểu thị là mình đã biết.

Cả căn hộ như chìm xuống vực sâu không đáy, một nơi mà ánh sáng không có cách nào rọi tới. Dưới sự lặng im do màn đêm ngự trị, tiếng cửa mở lại càng thêm rõ ràng. Lý Đông Hách nằm trên giường khó khăn vào giấc, vì luôn bị mất ngủ nên cậu ngủ không sâu. Hơn nữa, động tĩnh của người kia rất lớn, rõ ràng là muốn cậu tỉnh. Bàn tay to lớn còn không an phận mà tuỳ ý lật tìm, mỗi một nơi hắn muốn chạm tới, không có kẻ nào có thể ngăn cản.

"Còn không chịu tỉnh?" Giọng nói trầm thấp như một loại tình dược, thôi miên con người ta mê mẩn không dứt, nhưng đổi lại cũng là nguy hiểm ngút trời.

Markhyuck | Ý niệm chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ