2. Em tin.

2K 119 6
                                    

Sáng hôm nay Hạ Tuấn Lâm không có tiết, Nghiêm Hạo Tường giao lại nhiệm vụ điều tra cho bên trường rồi đem bảo bối đến công ty.

"Bây giờ anh phải đi họp rồi, em có muốn đi chung không?"

Nghiêm Hạo Tường lo lắng để cậu ở lại một mình sẽ xảy ra chuyện, ôn nhu hỏi.

"Em ở đây chờ anh."

Hạ Tuấn Lâm vốn sợ chốn đông người, ở yên trong phòng chắc sẽ không phải nói chuyện với ai đâu.

Mong là vậy.

Nhưng cậu không ngờ, Nghiêm Hạo Tường vừa rời đi liền có người đến tìm.

"Hello Nghiêm tổng..." Lưu Diệu Văn hớn hở đi vào, hai mắt ngạc nhiên nhìn người ngồi ở bàn làm việc của Nghiêm Hạo Tường.

"Yo ho, ai đây?"

Hạ Tuấn Lâm bị dọa sợ, cơ thể bất giác run lên "Anh...anh..." cậu cố gắng hít thở sâu, hỏi "Anh là ai?"

Lưu Diệu Văn bị phản ứng của cậu làm cho buồn cười, gã không nể mặt ai lăn ra ghế sofa cười lớn.

"Haha...buồn cười quá...khụ...ôi cứu tôi."

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn người kia, Lưu Diệu Văn cố lấy lại bình tĩnh, tỏ vẻ điềm đạm "Khụ...Cậu không cần biết tôi là ai đâu, Hạo Tường có ở đây không?"

Cậu lắc đầu "Không có, anh ấy vừa đi họp rồi, mà anh tìm anh ấy có việc gì sao?"

Lưu Diệu Văn nhớ lại dáng vẻ run rẩy khi nãy của thỏ con, máu ghẹo người của gã lại nổi lên.

"Huhu, không giấu gì cậu, Hạo Tường hắn ta qua đêm với tôi xong không chịu trách nhiệm, bây giờ tôi tìm hắn ta để đòi lại công bằng."

Hạ Tuấn Lâm cứng đờ, cậu không tin Nghiêm Hạo Tường là người như vậy, khó khăn đáp trả.

"Anh nói dối, anh ấy sẽ không làm chuyện đồi bại đó."

Trời sinh Lưu Diệu Văn có bản tính đã chọc người khác thì phải chọc cho tới khóc, không khóc không lấy tiền.

"Sao cậu biết được hắn ta có làm hay không? Làm gì có ai đi ngoại tình xong về kể cho bảo bối của mình nghe là mình ngoại tình, đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm kịch liệt lắc đầu, nước mắt rơi lã chã "Không mà...hức...Hạo Tường không có...hức...không có như vậy."

Lưu Diệu Văn đạt được mục đích thì vô cùng hài lòng, gã định đi lại nói lời từ nãy đến giờ đều là đùa, nhưng chưa kịp làm gì thì Nghiêm Hạo Tường đã quay về.

Được rồi, gã xui lắm.

"Hạ nhi, sao vậy? Ai chọc em?"

Nghiêm Hạo Tường không quan tâm sự xuất hiện của người thứ ba trong văn phòng, hắn ném đại tài liệu lên bàn, đi tới ôm lấy bé con.

"Hạo Tường...hức...anh không có....hức...."

Hạ Tuấn Lâm khóc đến thảm thương, vùi mặt vào ngực hắn.

"Anh làm sao? Anh không có cái gì?"

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày khó hiểu, bàn tay to lớn đặt sau lưng cậu vuốt ve an ủi.

"Không có mà...hức...anh không phải."

Hắn nghe cậu nói vậy thì chẳng hiểu gì, đảo mắt nhìn sang thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn mình cười tươi.

"Dỗ bảo bối đi nha, mai em quay lại."

Nghiêm Hạo Tường bất giác nhận ra điều gì đó, gằn giọng giữ gã lại "Cậu đứng lại, ngồi xuống, dám bước một bước anh méc Tống Á Hiên hôm qua cậu trốn đi chơi."

Lưu Diệu Văn bĩu môi ngồi xuống, tưởng gã sợ Tống Á Hiên hay sao mà lúc nào cũng lôi ra dọa, thì sợ thật chứ bộ.

"Tên kia nói gì với em?" Nghiêm Hạo Tường quay lại hỏi chuyện Hạ Tuấn Lâm.

"Anh ấy...hức...anh ấy nói anh không chịu trách nhiệm."

Lưu Diệu Văn thảnh thơi uống trà trên bàn, đột nhiên cảm nhận sát khí liền quay sang.

"Em đùa thôi mà, ai biết bảo bối nhà anh lại dễ khóc như vậy đâu."

Nghiêm Hạo Tường mặc kệ lời gã, nâng mặt cậu lên lau đi giọt lệ lấm lem "Bé ngoan, từ trước đến nay anh chưa từng nói dối em phải không?"

"Dạ." Hạ Tuấn Lâm khịt mũi gật đầu.

"Vậy nghe anh nói này, anh không biết tên kia đã nói lung tung điều gì với em, nhưng tất cả lời hắn nói đều là giả, em tin anh không?"

Cậu quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, ngập ngừng vài giây mới gật đầu "Em tin."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười hôn lên trán cậu "Hạ nhi thật ngoan."

[Tường Lâm] Em Bé Của Ngài Nghiêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ