Buổi tối Hạ Tuấn Lâm phải làm bài luận, cậu xách ghế đặt cạnh chỗ Nghiêm Hạo Tường làm việc.
"Em ngồi đây được không?"
"Không được."
Hạ Tuấn Lâm ủ rũ cúi đầu, hắn khẽ cười "Đừng ngồi ghế, ngồi lên đùi anh này."
Nghiêm Hạo Tường chỉ đùa cho vui, không nghĩ đứa nhỏ da mặt mỏng hơn cả bánh tráng lại thực sự làm theo.
Ánh nhìn chăm chăm khiến gương mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng "Anh kêu em ngồi mà, anh làm việc của mình đi, đừng nhìn em."
- Reng reng -
Chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, Hạ Tuấn Lâm vờ không quan tâm nhưng thực chất tai cậu đã vểnh lên hết cỡ rồi.
Nghiêm Hạo Tường bế cậu đặt xuống ghế, hắn ra ban công nghe điện thoại, hành động mờ ám khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy vô cùng bất an.
"Nghiêm tổng, ngài có tiện nghe điện thoại không?"
Hắn quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm 'ừm' một tiếng.
"Về vấn đề ngài nói, tôi đã giải quyết tận gốc, hi vọng ngài sẽ hài lòng."
"Ừm, tôi mong sự việc này sẽ không tái diễn."
Lão hiệu trưởng bên kia liên tục vuốt mồ hôi.
"Vâng thưa ngài, chúc ngài buổi tối tốt lành."
"Ừm, buổi tối tốt lành."
Nghiêm Hạo Tường trở vào thấy cậu đang nhìn chăm chăm vào khoảng không, hắn đưa tay búng lên trán cậu một cái.
"Hạ nhi."
Hạ Tuấn Lâm giật mình, ngơ ngác trả lời "Dạ?"
"Nghĩ gì vậy? Bài khó quá sao? Có cần anh giúp không?"
Cậu mỉm cười lắc đầu "Không cần, em làm xong rồi, em đi ngủ trước, em hơi mệt."
Nghiêm Hạo Tường dõi mắt nhìn theo cậu cho tới khi cánh cửa khép lại, tâm hắn đột nhiên dâng trào một nỗi lo vô hình, điện thoại báo tin nhắn đến, Nghiêm Hạo Tường gác lại suy nghĩ, chuyên tâm làm việc.
Hạ Tuấn Lâm về phòng tủi thân nằm trên giường, đầu óc bình thường đã không có suy nghĩ tích cực, đêm xuống tiêu cực chồng chất tiêu cực, cậu nghiêng người nhìn ảnh chụp chung của cả hai ở tủ đầu giường, nước mắt khẽ tuôn rơi.
Mười lăm phút sau Nghiêm Hạo Tường mới quay về phòng, Hạ Tuấn Lâm lúc này đã ngủ say.
"Bé con nói về ngủ sao lại trốn anh khóc nữa rồi?"
Nghiêm Hạo Tường đưa tay lau khô nước còn đọng trên hàng mi, cúi người hôn lên trán cậu.
Sáu giờ sáng.
Hạ Tuấn Lâm giật mình tỉnh giấc, cậu ngước nhìn nam nhân đang ôm mình, bàn tay mềm mại khẽ đưa lên chạm vào môi hắn.
Nghiêm Hạo Tường bất chợt há miệng đớp lấy tay cậu.
"Đừng cắn em."
Âm giọng khàn khàn buổi sớm chất chứa sự êm dịu, ngọt ngào.
"Sao dậy sớm vậy?"
Nghiêm Hạo Tường không mở mắt, hắn nhả tay cậu ra, khẽ hỏi.
"Em không biết."
"Hạ nhi."
Nghiêm Hạo Tường mở mắt, nghiêm túc gọi tên cậu.
"Sao ạ?"
"Sao hôm qua khóc?"
Hạ Tuấn Lâm chột dạ, lắc đầu phủ nhận "Đâu có, em làm gì khóc."
"Chắc là không khóc?"
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm im lặng không nói, hắn ngồi dậy bế xốc cậu lên, ánh mắt đen láy không rõ suy nghĩ.
"Hạ nhi ngoan, không cho em nói dối. Hôm qua anh biết rõ là em không ổn, nói anh nghe lí do được không?"
Lời hắn nói như chạm trúng công tắc ấm ức của cậu, nước mắt lưng tròng kể tội người trước mặt.
"Anh...hức...hôm qua anh...hức.."
Nghiêm Hạo Tường đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng trấn an "Ngoan, ngoan, bình tĩnh nói anh nghe."
"Anh hôm qua...hức.."
Hạ Tuấn Lâm căn bản là nói không được, tiếng nấc dồn dập vang lên làm cậu một câu cũng không thể hoàn chỉnh.
Nghiêm Hạo Tường ôm cậu dỗ dành gần mười lăm phút mới ổn, Hạ Tuấn Lâm thút thít nói lí do.
"Ngày hôm qua Lưu Diệu Văn nói với em, làm gì có ai đi ngoại tình xong về kể cho bảo bối của mình nghe. Em không tin cậu ta, nhưng tối qua anh lén em ra ngoài nghe điện thoại làm em thấy rất lo. Hạo Tường, có phải anh có người khác rồi đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường nghe xong vừa tức vừa buồn cười, đứa nhỏ nhà hắn thật sự rất đơn thuần, cũng rất đáng thương.
"Hạ nhi ngoan, anh không có người khác, bé cưng của anh là nhất rồi, cuộc gọi ngày hôm qua là từ hiệu trưởng của trường em."
"Dạ?"
Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc, tròn mắt nhìn hắn.
"Việc em bị bắt nạt, anh không thể cứ thế nhắm mắt cho qua được, Nghiêm Hạo Tường anh chắc chắn bảo vệ được em, nên sau này có vấn đề gì đều kể anh nghe, có được không?"
Lời nói của Nghiêm Hạo Tường như mật ngọt rót vào tai Hạ Tuấn Lâm, trái tim cậu dâng trào một cỗ ấm áp.
"Dạ được."