Nghiêm Hạo Tường chật vật suốt hai năm mới có thể xách bảo bối nhỏ mang về nhà. Em bé của hắn trước đây từng mắc tâm bệnh, khó khăn lắm hắn mới bước vào được thế giới của cậu, nhưng bé con này vẫn luôn có thói quen giấu đau thương vào người, khiến hắn mỗi ngày đều cực khổ vô cùng..
Hôm nay Nghiêm Hạo Tường đến trường đón cậu như thường lệ, thân ảnh nhỏ nhắn vừa xuất hiện đã khiến hắn phải nhíu mày, Hạ Tuấn Lâm buổi sáng bận một chiếc quần jean đen phối với áo somi trắng, áo trắng bây giờ dính đầy bùn.
"Hạ nhi, áo em bị sao vậy?"
Nghiêm Hạo Tường bước xuống xe, hướng người kia đi tới.
"Em...em bị té."
Hạ Tuấn Lâm hai tay nắm chặt vạt áo, giọng nói lí nhí.
"Có chắc là em bị té? Không phải bị người khác đẩy đấy chứ?"
Hạ Tuấn Lâm vội lắc đầu phủ nhận.
"Không...không phải, là do em hậu đậu nên té, em không sao, anh đừng để ý nha?"
Nghiêm Hạo Tường bất lực đành đồng ý với cậu, hắn đưa cậu lên xe rồi quay về nhà.
Buổi tối sau khi dỗ Hạ Tuấn Lâm ngủ, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng liên hệ với bên trường đại học của cậu, bảo bối của hắn bị bắt nạt, đâu thể nói không sao là cứ thế cho qua được.
"Nghiêm tổng, không biết ngài gọi cho tôi có chuyện gì không?"
Sau một hồi tính toán, hắn xác định được ba địa điểm Hạ Tuấn Lâm có thể lui tới "Hiệu trưởng, phiền ông gửi cho tôi camera giám sát trong phòng học của sinh viên Hạ Tuấn Lâm, ở canteen và sân sau của trường."
"Vâng thưa ngài."
Hiệu trưởng làm việc năng suất, đồng hồ chưa quá năm phút đã có ba video lần lượt gửi tới, Nghiêm Hạo Tường coi qua lớp học và canteen đều bình thường, đến đoạn quay ở sân sau, camera ở đây có nhiều góc khuất vô cùng, hắn chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm bị một đám người xô xuống đất, may mắn một tên lộ mặt, hắn nhanh tay chụp lại làm chứng cứ.
Nghiêm Hạo Tường nén cơn giận, đóng máy trở về phòng.
"Bảo bối, sao em không ngủ?"
"Không có anh, không ngủ được."
"Vậy sao không sang thư phòng gọi anh?"
Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn lắc đầu "Anh bận mà, em không muốn phiền anh."
Nghiêm Hạo Tường đau lòng nằm lên giường ôm lấy cậu "Không phiền, chỉ cần là em, không có gì là phiền hết. Lần sau không thấy anh thì cứ đi tìm, em gọi điện cũng được."
"Dạ."