Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng xác định người đàn ông hôm đó chính là người nhà của một bệnh nhân mắc chứng bệnh trầm cảm được Tống Á Hiên phụ trách điều trị.
Tuy nhiên trong quá trình chữa bệnh, người nhà liên tục gây áp lực cho bệnh nhân, cuối cùng anh ta đã tự kết liễu mạng sống trong chính căn phòng của mình.
Gia đình sau đó vẫn không nhận thấy lỗi sai của họ, trong cơn đau buồn mọi tội lỗi đều quy chụp lên đầu Tống Á Hiên.
Đến sau cùng, hung thủ phải cúi đầu chịu tội trước pháp luật, vậy còn...nạn nhân đáng thương do sự mù quáng của ông ta gây ra thì sao?
Hai tháng sau.
"Văn Văn, em đoán xem hôm nay anh cùng Hạ nhi làm gì nè? Em mà nghe anh nói chắc em sẽ giận lắm."
Tống Á Hiên bật cười "Tên trẻ con nhà em khi nào cũng thế, cứ thấy anh đi cùng Hạ nhi là lại giận dỗi..."
"Văn Văn..."
Giọt nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cầm tay gã áp lên má mình, bản thân khóc đến nghẹn ngào.
"Em tỉnh dậy đi...mau tỉnh dậy giận dỗi anh như thường ngày em vẫn làm đi...Diệu Văn à, xin em đó, đừng ngủ nữa mà..."
Hạ Tuấn Lâm đỏ mắt đứng cạnh Tống Á Hiên, trong suốt hai tháng qua cậu tận mắt chứng kiến một người luôn vui vẻ, hoạt bát, từng ngày, từng ngày biến thành một kẻ vô hồn, cả ngày thẫn thờ ngồi bên giường bệnh nhìn Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên nói muốn ở một mình, Hạ Tuấn Lâm đành rời đi, cậu bắt xe đến công ty gặp Nghiêm Hạo Tường, không gian yên tĩnh trong xe làm Hạ Tuấn Lâm nhớ đến viễn cảnh khi nãy, lỡ như người đang nằm ở đó không phải Lưu Diệu Văn mà chính là Nghiêm Hạo Tường thì sao?
"Anh ơi."
Nghiêm Hạo Tường ngước mắt nhìn người đứng ở cửa văn phòng, thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc, hắn mỉm cười dang tay về phía cậu.
"Anh đây."
Hạ Tuấn Lâm nhào lại ôm chặt hắn, hai mắt đỏ ửng "Anh ơi."
"Anh nghe."
"Anh ơi em yêu anh, Hạ Tuấn Lâm yêu anh, thật sự rất yêu."
Cậu nâng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, bàn tay mềm mềm đưa lên giữ mặt hắn, Nghiêm Hạo Tường khó hiểu mở miệng hỏi, lời chưa kịp thốt ra đã bị cánh môi mềm mại chặn lại.
Nụ hôn ấm áp kéo dài, Nghiêm Hạo Tường chủ động dứt ra, bàn tay cứng rắn khẽ vuốt má cậu.
"Có chuyện gì với em sao?"
"Hạo Tường ơi."
"Ừm."
"Khi nãy em đến thăm Lưu Diệu Văn, anh Á Hiên đã khóc rất nhiều, anh nói xem, nếu ngày hôm đó em không rủ hai người họ cùng đi dã ngoại thì đã..."
Nghiêm Hạo Tường lên tiếng ngắt ngang lời cậu.
"Không phải lỗi của em, Y học ở nước ta hiện giờ đang phát triển rất tốt, anh tin Diệu Văn sẽ sớm tỉnh lại thôi, Tống Á Hiên cũng sẽ không buồn nữa."
Hạ Tuấn Lâm tựa cả người vào ngực hắn, bàn tay nhỏ níu chặt vạt áo người kia.
"Tường ơi, sau này em nhất định sẽ bảo vệ anh."
Nghiêm Hạo Tường cười ôn nhu, đưa tay xoa đầu cậu.
"Sao không để anh bảo vệ em?"
"Tường bảo vệ em đủ rồi, em không muốn mãi làm em bé ở trong lòng anh, em muốn trở thành chỗ dựa vững chắc của anh."
Lời nói của cậu như mật ngọt rót vào tai hắn "Anh chờ em."
Nghiêm Hạo Tường ôm bé con đặt trong lòng, đôi con ngươi thâm trầm nhìn vào khoảng không vô định.
'Bé con không cần phải trưởng thành, cũng không cần em phải là chỗ dựa của anh, cả cuộc đời này, anh chỉ mong em luôn là em bé, một em bé thật ngây thơ và hồn nhiên, mỗi ngày đều vui vẻ không lo nghĩ điều gì.'
🎉 Hoàn Chính Văn 🎉