Cuối tuần rảnh rỗi, Tống Á Hiên hẹn Hạ Tuấn Lâm sang nhà chơi, Lưu Diệu Văn khó chịu ngồi một đống, gã cứ tưởng sẽ được âu yếm bảo bối, cư nhiên lại mời khách đến nhà.
"Anh Á Hiên." Hạ Tuấn Lâm chạy tới ôm lấy Tống Á Hiên.
"Hạ nhi dạo này tròn ra nhỉ?"
Hạ Tuấn Lâm thẹn thùng "Anh này kì ghê, em mới tăng có một cân thôi mà."
Nghiêm Hạo Tường theo sau đảo mắt thấy Lưu Diệu Văn, xấu xa châm chọc.
"Ồ, khách đến phải niềm nở một chút chứ em trai."
"Không phải em mời!!"
Tống Á Hiên chịu hết nổi gã, từ tối qua đến giờ cứ bày ra bộ mặt cau có.
"Em thôi đi, còn giận dỗi thì tối nay đừng hòng leo lên giường nhé!"
"Hứ, Hiên không thương em gì hết."
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nể mặt gã, nhịn cười đến đau bụng, Tống Á Hiên không quan tâm, y kéo cậu vào bếp nấu bữa trưa, Nghiêm Hạo Tường tri kỉ ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn.
"Em đừng dùng cách trẻ con đó đối xử với Tống Á Hiên, lỡ như sau này cậu ấy gặp được một người trưởng thành, vừa tâm lí lại có thể thấu hiểu cậu ấy, em nghĩ xem lúc đó Tống Á Hiên còn cần em không?"
Lưu Diệu Văn thật sự bị đả động, gã trầm ngâm suy nghĩ, Nghiêm Hạo Tường bên này cười thầm, cho cậu chừa, ai bảo hôm bữa dám làm bảo bối của anh khóc, bây giờ anh cho cậu ngồi đó suy ngẫm.
Lưu Diệu Văn ngồi đó đến giờ trưa vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, Tống Á Hiên gọi đến bực, đi lại đá gã một cái.
"Tai em có vấn đề hả? Đi ăn mau."
"Dạ."
Lưu Diệu Văn thẫn thờ đi vào bếp, Tống Á Hiên hoang mang, sao tự nhiên lại nghe lời vậy?
Suốt bữa ăn chỉ có ba người trò chuyện rôm rả, Lưu Diệu Văn một mặt trầm tư, Nghiêm Hạo Tường ăn xong liền kéo Hạ Tuấn Lâm rời đi, công ty hắn có việc gấp, Tống Á Hiên tiếc nuối hẹn lần sau gặp.
"Văn Văn, em sao vậy?"
Tống Á Hiên lúc này mới để ý đến Lưu Diệu Văn, lại gần hỏi chuyện.
"Em không sao."
Hình như Lưu Diệu Văn quên mất bảo bối của gã là bác sĩ tâm lí, nhìn một chút liền biết người trước mặt nói dối.
"Em chính là có vấn đề, nói cho anh biết mau!"
Lưu Diệu Văn đột nhiên cáu gắt hét lên "Em đã nói là không có, anh đừng quản nữa."
Tống Á Hiên ngỡ ngàng, nhất thời bất động nhìn gã bỏ lên lầu, bị sao vậy?? Tới tuổi nổi loạn?? Cũng không đúng, đầu hai rồi còn nổi loạn cái gì nữa??
Tống Á Hiên định đi theo hỏi rõ, nhưng có lẽ ông trời không muốn làm lành, bệnh viện đột ngột gọi y tới gấp, Tống Á Hiên đành để vấn đề này sang một bên, với đại chìa khóa chạy đến bệnh viện.
Giải quyết xong việc trời cũng sập tối, Tống Á Hiên lái xe quay về nhà, phòng khách tối hù, y với tay mở đèn liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn nằm dài trên bàn trà, mắt dán chặt vào tấm hình chụp chung của gã và y, bên cạnh gã còn có một chai rượu nồng độ cao.
"Văn Văn, ai cho em uống rượu, quên lời anh dặn rồi sao?"
Lưu Diệu Văn nghe giọng Tống Á Hiên, ngước mắt nhìn người trước mặt cười khổ.
"Hiên Hiên, anh cho em uống lần này thôi, uống hết chai này em sẽ rời đi, em sẽ trả anh cho người xứng đáng hơn, cho em ở cùng anh hết đêm này được không?"
"Em nói lung tung cái gì vậy?"
Tống Á Hiên cau mày nhìn gã.
"Có lẽ anh không thích tính cách trẻ con của em, em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, sau hôm nay em sẽ không còn ở đây quấy rầy anh nữa, cảm ơn anh vì đã chấp nhận em suốt thời gian qua."
Tống Á Hiên nghe đến ngứa tai, y đi lại nắm lấy cổ áo Lưu Diệu Văn, mạnh bạo hôn gã, nụ hôn cuồng nhiệt, triền miên không dứt, Tống Á Hiên có dấu hiệu muốn rời ra, Lưu Diệu Văn không cam tâm ấn đầu y lại.
"Ha...buông!"
Lưu Diệu Văn rời khỏi đôi môi mềm mại, ánh mắt mơ màng, hành động không tự chủ lấn tới áp Tống Á Hiên xuống sàn.
"Lưu Diệu Văn!! Đủ rồi!"
Lưu Diệu Văn khựng lại, khó chịu khóa hai tay Tống Á Hiên lên đầu.
"Đủ rồi? Nụ hôn khi nãy là để từ biệt em? Vậy cho em làm tới cùng đi."
Hành động của Lưu Diệu Văn lúc này như con thú mất kiểm soát, mạnh bạo muốn lao tới cắn xé con mồi, Tống Á Hiên đỏ mắt phản kháng.
"Em còn như vậy nữa anh sẽ giận đó, mau bình tĩnh lại đi!"
"Không, em không bình tĩnh được, chỉ cần nghĩ đến việc anh ở cùng người đàn ông khác thôi cũng đủ làm em phát điên rồi!!"
"Em nói gì vậy?"
"Em biết anh không thích tính cách trẻ con của em, nhưng em xin anh, đừng bỏ em được không?"
Tống Á Hiên ngờ vực, bạn trai y bị đa nhân cách sao?? Khi nãy còn nói mai sẽ rời đi, bây giờ lại xin y đừng bỏ gã.
"Được, anh không bỏ em, buông ra đi, em nắm tay anh đau."
Lưu Diệu Văn hài lòng thả tay, lần này gã nhẹ nhàng hơn, kéo Tống Á Hiên ngồi dậy ôm vào lòng, kim đồng hồ tích tắc trôi, hơn mười phút rồi người kia vẫn im lặng, Tống Á Hiên nhỏ giọng thăm dò.
"Văn Văn.."
"Em ngủ rồi sao?"
Tiếng thở đều đều của Lưu Diệu Văn đáp lại câu hỏi của y, Tống Á Hiên bất lực đẩy gã nằm xuống sàn, thân hình như vậy làm sao đưa lên phòng được, thôi cho nằm đây luôn.
Tống Á Hiên chu đáo đem chăn gối xuống cho gã, tiện thể đem luôn cho bản thân. Tối hôm đó một người ngủ say ở dưới sàn, người kia thoải mái nằm trên sofa.