🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (8)🌻

1.5K 132 10
                                    

Nại Lạc chẳng nhớ rõ bản thân đã về tới nhà từ lúc nào, chỉ biết là khi hắn tỉnh táo lại, khóa quần đã kéo gần một nửa, còn bản thân thì gấp gáp đè Hạ Nhiên chỉ còn một cái áo đồng phục ở trên giường hôn ngấu nghiến như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vào bụng.

Mà Hạ Nhiên cũng chẳng phải dạng vừa, duỗi tay ôm cổ hắn. Trời đất đảo điên, hai người đổi với nhau vị trí, môi lưỡi quấn quýt nhưng vẫn không quên cọ súng với nhau tìm cảm giác mới lạ.

Cả hai hôn nhau ước chừng được vài phút, Hạ Nhiên rời khỏi môi hắn, rướn cổ d** đ*** kêu lên. Thắt lưng anh vặn vẹo vì động tình, nắm bảo bối nhè nhẹ cọ xát với hắn. "Ưm a... Sướng quá!"

Má ơi! Cảm giác mãnh liệt như thế này, nó khác hẳn khi làm cùng một cô gái.

Anh híp mắt, cổ họng gầm gừ như dã thú, cọ xát thêm mấy nữa mới phóng thích dục vọng của bản thân. Men say theo đó cũng vơi dần, đầu óc cũng dần dần lấy lại được sự tỉnh táo thường ngày.

Có lẽ chắc là còn một phần ảnh hưởng của rượu. Sau khi thoải mái bắn một lần, tay chân anh đều mềm nhũn như cọng bún chả có miếng động lực ngồi dậy nào, cứ thế nằm ườn luôn trên người Nại Lạc.

"Ưm... Đừng nghịch, mệt lắm rồi."

Hạ Nhiên uể oải đánh bay cái móng heo của người nào đấy đang không an phận sờ soạng mông mình.

Người nằm dưới anh khẽ cười, tiếng cười nghe sao quyến rũ lạ thường. "Không sao, nếu cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ để tôi."

Trời đất lại quay cuồng, nháy mắt Hạ Nhiên đã đổi vị trí với hắn. Hai chân anh bị cưỡng ép gác hờ lên vai hắn, dưới mông chu đáo được lót thêm một cái gối bông.

Men say làm hai má anh hơi ửng hồng, khóe mắt đảo qua nhìn hắn chỉ cách anh đúng một bàn tay. Người khác có thể mờ mịt không rõ, nhưng phắc boy như anh thì sao có thể chứ.

Ý đồ của Nại Lạc rất rõ ràng, mười mươi là muốn nhắm vào mặt sau của anh đây mà.

Hạ Nhiên thay đổi tư thế, tỏ vẻ không sao cả, đối với anh là ở trên hay dưới không quan trọng, quan trọng là có anh sướng hay không thôi. Hai chân như rắn nước kẹp chặt lấy eo hắn, khoé môi anh nhếch lên càng lúc càng cao, hứng thú nhìn Nại Lạc tháo bỏ cặp mắt kính anh đã sớm chướng mắt từ lâu kia.

Choang.

Cặp kính bị quăng đi không chút thương tiếc, bất hạnh vỡ tan tành dưới chân giường.

Nại Lạc vuốt tóc ra sau đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhuốm màu dục vọng nguyên thủy nhìn thẳng vào Hạ Nhiên. Biết rõ là hắn muốn "thịt" mình lắm rồi nhưng chẳng hiểu sao cơ thể anh cũng thấy ngứa ngáy theo.

Đệt, lỗi là do con hàng phản diện này trông ngon nghẻ quá!

Hắn nhếch môi, bàn tay thô ráp vuốt ve một bên đùi nhẵn nhụi của Hạ Nhiên, chợt cúi đầu ấn xuống trên đó một nụ hôn nóng bỏng. Sau đó hắn dần chuyển lên rốn, ngực, cổ, và cuối cùng là trên môi Hạ Nhiên, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ