🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (5)🌻

1.1K 133 3
                                    

Con đường học tập ở kiếp trước của Hạ Nhiên chẳng khá hơn nguyên chủ ở vị diện này là mấy.

Đến trường thì luôn muộn nhất lớp nhưng tan học thì lại sớm hơn mọi người. Mỗi ngày không cùng đàn em trốn học cắm mông ở quán net thâu đêm suốt sáng thì cũng là tụ tập đi giao lưu đánh nhau với các nam sinh trường khác.

Và như một sự thật hiển nhiên, xếp hạng của Hạ Nhiên trong lớp luôn bền vững qua năm tháng đứng trót lớp.

Roẹt.

Hạ Nhiên vẻ mặt hờ hững đội gấu trúc còn đang ngủ say ke trên đầu. Anh vác cặp một bên vai, bình thản kéo cửa lớp ra, bên trong vắng tanh không một bóng người.

Tốt, hắn còn chưa tới.

Hạ Nhiên nhếch môi, chân chưa kịp đặt vào lớp thì đột nhiên một bóng người lướt qua vai anh, mang theo một làn hương bạc hà nhàn nhạt vương vấn nơi chóp mũi.

Thơm quá!

Gió ngoài cửa sổ nhè nhẹ thổi khiến chiếc màn mỏng trắng tinh khẽ lay động, thời gian lúc này hệt như bị người ta ấn nút tua chậm.

Thiếu niên mặc đồng phục thể dục đóng nút che kín cổ cùng cặp mắt kính vỡ nát như mạng nhện, sau lưng là chiếc balo đã sờn cũ mang nặng nhiều quyển sách, nhẹ nhàng đi lướt qua Hạ Nhiên đến chỗ bàn học, vừa đặt mông xuống liền lôi ra một quyển sách dày cộp cắm mặt vào.

Hạ Nhiên sững sờ tại chỗ, sau vài giây, mới nhớ tới chuyện gần đây hệ thống bắt anh phải làm, đó là phải tự mình đưa đồ cho Nại Lạc mỗi sáng, cái gì cũng được, miễn tới tay hắn là hợp lệ hết. Quá là easy.

Mấy lần trước, Hạ Nhiên đều trót lọt nhét đồ vào ngăn bàn Nại Lạc. Sau đó thản nhiên chống cằm nhìn trời nhìn đất, vờ như anh chẳng liên quan gì với việc vớ vẩn tặng quà linh ta linh tinh đó cả. Nhưng lần này có vẻ anh hơi xui, không ngờ hôm nay Nại Lạc lại đến sớm hơn thường ngày. Có lẽ hắn cũng đã sớm nhận ra mấy món đồ đột nhiên xuất hiện trong ngăn bàn là của ai, chỉ là bản thân hắn không thèm để tâm đến mà thôi.

Tuy mọi chuyện diễn ra không theo dự định ban đầu nhưng Hạ Nhiên tỏ vẻ không sao cả, anh không ngại phải đưa đồ trực tiếp, vì dù sao lần này cũng là lần cuối anh buộc phải đưa đồ cho hắn rồi. Anh lấy trong cặp một túi giấy lớn bị ép nhăn nhúm đi tới chỗ Nại Lạc, sau đấy đặt mông ngồi trên bàn Nại Lạc, sang chảnh vắt chéo chân ném túi giấy vào trong lòng hắn.

"Ê bốn mắt, cho mày đấy."

Thật ra từ đầu tới cuối ánh mắt Nại Lạc luôn đặt trên người Hạ Nhiên một tấc không rời, cho đến khi tận mắt nhìn thấy anh hồn nhiên đặt mông lên bàn mình, bụng dưới chợt nóng ran.

Tay cầm bìa sách của Nại Lạc run lên, hắn khẽ hít một hơi thật sâu, cúi đầu, dẫn dắt sự chú ý của mình tới cái túi giấy nằm trong lòng.

Mà Hạ Nhiên lại tưởng bị hắn lơ đẹp, buồn bực giơ tay nắm tóc hắn giật ngược về sau.

"Này, mày bị điếc hả? Có miệng sao không trả lời tao?"

Nại Lạc ngước nhìn, mày nhíu chặt, giấu sau cặp kính là đôi mắt đỏ rực nhuốm đầy mùi dục vọng muốn lập tức ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ