🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (4)🌻

624 63 6
                                    

"Ba ơi, chân con đau quá!"

Cậu bé ngồi thụp xuống trên nền đất, mắt cá chân sưng tấy. Suốt quãng đường từ sân vận động ra đến bãi đổ xe, ma sát bên trong đôi giày vô tình động đến vết thương càng đau hơn.

Dù đã tự an ủi mình là đấng nam nhi không rơi giọt lệ nào nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi, từng hạt từng hạt, nối đuôi nhau đào tẩu khỏi tuyến lệ yếu ớt.

"Ba ơi, ba nhìn con đi, con đau thật mà."

Theo thói quen cậu bé ấm ức gọi ba, hi vọng ông ấy sẽ giống như chị và mẹ chạy đến quan tâm hỏi han cậu, chỉ cho thật nhiều quà bánh chứ không mở miệng trách móc câu nào.

Thế nhưng, mặc kệ cậu gào khóc ầm ĩ phía sau, bóng lưng người đàn ông vẫn cứ xa dần xa dần. Người ấy cứ vậy mà dửng dưng bỏ đi. Không hồi đáp, không một lần nán lại chờ cậu ta dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

Đứa trẻ ngốc nghếch ngày nào nay cũng đã lờ mờ nhận ra, à thì ra ba mình không yêu mình như mẹ. Ông ấy ghét cay ghét đắng cậu. Vì không yêu nên ông cứ làm lơ mọi thứ cậu yêu cầu, mặc cậu tự sinh tự diệt, và rồi sự cô đơn sẽ gặm nhắm trái tim của cậu đến chết.

Quá buồn bã, cậu từ chối sự giúp đỡ từ người phụ huynh lạ mặt, khập khiễng lết cái chân đau đi theo con đường ba mình đã đi qua. Quãng đường thực tế không xa lắm nhưng trong mắt một đứa trẻ bị rơi, nó như một ngọn núi cao vời vời, dù có đi hoài đi mãi thì vẫn không thấy đích đến.

"Mày đã biết mình sai ở đâu chưa?" Người đàn ông ăn vận đẹp đẽ ngồi ở ghế sau, mắt nhắm hờ, chẳng buồn nhìn cậu lấy một lần, lạnh lùng hỏi.

"Con không thấy mình sai ở đâu hết. Bọn nó bắt nạt con, xé hết sách vở, trấn lột tiền con, nói con là đồ không có mẹ, chơi chung coi chừng bị truyền bệnh mồ côi mẹ như con." Nói xong cậu cúi đầu, lặng thinh quan sát mũi đôi giày hàng hiệu bám đầy bụi bẩn đất cát. Ngay từ lúc ra tay đánh bọn mất dạy đó, cậu không thấy mình sai chỗ nào cả. Nhưng khi đứng người ba uy nghiêm, cậu y hệt con chó con chưa mọc răng sữa, khúm núm trốn tránh ánh mắt sắc lẹm như dao quét đến.

Vài giây sau, cậu bị kéo thô bạo lên xe, cửa xe đang mở toang "rầm" một tiếng, đóng sầm cửa lại. Ba không nói gì, thẳng tay tát một cái trời giáng vào mặt cậu.

"Đồ ngu, cho mày học nhiều vẫn ngu như heo. Con nhà tài phiệt mà để người ta bắt nạt như chó. Nếu chưa xét nghiệm huyết thống, có khi tao còn tưởng mày là thằng rác rưởi được nhặt từ nhà nào chứ không phải con tao."

"Mày có thấy nhục không? Hạ Tri Vũ bằng tuổi mày học giỏi đứng đầu toàn khối, có ai bắt nạt nó không? Chỉ có mày là giỏi vẽ chuyện. Sao người khác không bị bắt nạt, còn mày thì bị. Đó là do mày cả thôi."

Cậu bé ôm má đau rát, yếu ớt biện minh đó không lỗi từ cậu. Thế nhưng trong mắt ba, mọi thứ cậu thốt ra hiện tại đều là giả dối, càng nói chỉ càng thấy sai, là đồ cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận phần sai của mình.

Hức, cậu không hiểu. Nếu ba không yêu cậu, tại sao lại nhất quyết muốn đón cậu về. Vì sao vậy nhỉ? Ba ghét cậu mà, ghét cậu đến nỗi chẳng muốn bênh vực hay nghe cậu cố giải thích vì sao người ta bắt nạt, cậu phản kháng.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ