🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (2)🌻

1.5K 136 14
                                    

Hạ Nhiên sắm vai trùm trường rất tự nhiên, trong lòng ôm theo một con gấu trúc béo tốt ục ịch ngồi giữa một toán nam sinh nghoe ngẩy chân, hai bên hai nam sinh bự xác thay phiên nhau hết đấm đấm vai lại đến xoa xoa bắp tay anh lấy lòng.

Trong số toán nam sinh đó có một người ngựa quen đường cũ nhảy ra, thành thạo xé túi kẹo mút đút một cây cho vào mồm Hạ Nhiên. Lén xem sắc mặt anh xong, cậu ta mới dám mở miệng bôi đen vai nhân vật độc ác còn chưa lên sàn diễn.

"Đại ca, hôm nay thằng bốn mắt kia nó cúp học rồi, chắc là vì hôm nay bị chúng ta tẩn cho một trận nhớ đời nên nằm viện luôn."

"Chưa hết đâu nha đại ca, chính mắt em nhìn thấy cái thằng bốn mắt Nại Lạc kia cứ tối đến lại lén lút chạy tới đi làm trong Bar, mà chỗ đó có sạch sẽ gì đâu, nhìn cái tướng tá ẻo lả của nó, trăm phần trăm là làm đ* đực trong đó chắc rồi."

Hạ Nhiên thờ ơ ngậm kẹo, không hứng thú lắm với loại đề tài chỉ có mấy đứa con gái mới hứng thú bàn này, thuận miệng hỏi cho có lệ. "Quán Bar thằng đó chui vào làm tên là gì vậy?"

Cậu học sinh chân chó nhận ra anh chủ động tán gẫu với mình, hưng phấn vẫy vẫy đuôi chó, đem hết thông tin mình có được nói ra hết với anh.

"Dạ, hình như gọi là Hắc Nguyệt ạ, với em nghe nói ở đó do một đại ca xã hội đen mở ra nên đại đa số người đến, nếu không phải là loại ăn chơi trác táng như đại ca thì... " Trông thấy Hạ Nhiên hơi đanh mặt lại, tim cậu đàn em này như nhảy lên tận cuống họng. "Khụ khụ... Là em nhầm, loại người tới đây không phải dạng chơi bơi hư hỏng muốn bay lắc thì toàn mấy tên mặt mũi bặm trợn lui tới."

Hạ Nhiên rũ mắt, trầm ngâm xoa xoa cằm nghĩ ngợi.

Hmm, Hắc Nguyệt cái tên này sao anh lại cảm thấy như bắt gặp ở đâu rồi thì phải.

Ngay lúc anh còn đang vắt óc suy nghĩ, trong đầu đã "đinh đang" một tiếng vang lên âm thanh lạnh lẽo của máy móc.

[Nhiệm vụ đã được mở: Ngăn Nại Lạc bước chân vào con đường làm anh lớn chị đại]

Hạ Nhiên: "..."

Moẹ, đây ngồi còn chưa nóng đít đâu nhé!

***

Hắc Nguyệt 22 giờ 30 phút.

Hạ Nhiên ngồi trên bàn, vắt chéo chân, tay phải cầm điếu thuốc còn đang hút dở, liếc mắt nhìn cậu thiếu niên đeo cặp kính vỡ nát một bên bị hai tên nam sinh cao to lực lưỡng cưỡng ép quỳ trên đất.

"Đứa nào đánh nó vậy?" Hạ Nhiên chán nản thở dài, dụi tắt điếu thuốc. Đúng là mấy đứa trẻ trâu mà, xô nhẹ tí thôi là được rồi, đánh bầm mắt bầm mũi thế kia để làm chi không biết.

Đồng loạt cả đám nam sinh đều lùi về sau chạy trốn hết, cuối cùng chỉ còn đúng một người bị bỏ lại đứng trơ chọi. Đối mặt với Hạ Nhiên, cậu ta mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, run bần bật chờ nhận án tử hình từ anh.

Nếu là Hoắc Tu hàng thật, có lẽ cậu ta sẽ bị gã dạy dỗ một trận nhừ xương thật. Nhưng thật may mắn cho cậu ta, người đang nắm giữ cái xác này là Hạ Nhiên.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ