Chương 27 : Lời thật lòng

172 13 0
                                    

"Ta không sao" Seulgi dùng thanh âm khàn khàn nói, miễn cưỡng cười cười với Sooyoung.

"Còn nói không có việc gì, ngươi đều đứng không vững, thanh âm thật khàn, ta trước đỡ ngươi vào phòng nghỉ ngơi" Sooyoung cũng không trông nom Seulgi có nguyện ý hay không, đưa Seulgi đến thư phòng. Đối với hai gia đinh hô "Nhanh đi cầm thùng gỗ đến, sau đó đổ đầy nước nóng"

"Thiếu gia, ngươi đã trầy da, mau đi bôi thuốc" Minhyuk cầm thuốc mỡ chạy tới

Gặp thiếu gia nhà mình còn đang mặc y phục rách nát ướt đẫm "Thiếu gia, mau đổi y phục sạch, nếu không sẽ bệnh a" Minhyuk nghĩ đưa tay giúp Seulgi đổi y phục

Seulgi nhìn thấy Minhyuk định giúp đổi y phục vội vàng tránh "Không cần, khụ khụ, không cần. Sooyoung tỷ tỷ sẽ giúp ta bôi thuốc, hơn nữa lúc này ta cảm thấy không thoải mái, nghĩ nên tắm nước nóng trước"

Gia đinh đưa thùng gỗ đến, nước nóng cũng đã được đổ đầy, Sooyoung đem người đuổi đi. Minhyuk cũng tự giác đi ra ngoài, đây là quy củ của thiếu gia, tắm rửa thay y phục ngoại trừ Sooyoung ai cũng không được phép tiến đến. Vừa mới bắt đầu Minhyuk còn cảm giác kỳ quái nhưng dần dần cũng quen. Đi ra ngoài chủ động đóng kín cửa thật kỹ.

Sooyoung vội vàng khóa cửa lại. Đóng kỹ cửa sổ, nhanh chóng lấy quần áo mới "Thiếu gia ngươi nhanh tắm nước nóng, ta sẽ trông chừng cho ngươi, sau đó mau đổi xiêm y, y phục của ngươi đểu đã ướt đẫm, sẽ cảm mạo"

Sooyoung nhìn thấy Seulgi ngồi bất động, vội la lên "Mau a, ngươi còn ngồi làm gì ?" thật muốn thay Seulgi cởi hết quần áo ướt trên người

Đầu óc Seulgi có chút ngất, ý thức bắt đầu có chút không rõ rệt, phản ứng chậm nửa nhịp. Gặp Sooyoung đi đến kéo y phục của mình, theo bản năng lấy tay che ngực....

Sooyoung có chút dở khóc dở cười, thiếu gia nhà chúng ta lúc thần trí không rõ cũng có ý thức bảo vệ bản thân mãnh liệt đến thế. Thật không biết là may mắn hay bi ai.

"Hảo, hảo, thiếu gia của ta, mau tắm rửa đi"

Seulgi chậm rãi tiến vào thùng gỗ, nhiệt khí trong thùng gỗ cũng làm cho đại não Seulgi có chút thanh tỉnh. Vuốt vuốt huyệt thái dương đau nhức. Sau đó bôi thuốc thay đổi xiêm y đi ra...

"Như thế nào ? Có phải đã khá hơn không ? Thiếu gia, ngươi còn đau đầu không ?" Sooyoung cầm chén canh gừng nóng hổi đặt vào tay Seulgi

"Đã khá hơn nhiều" Seulgi nhìn Sooyoung tỷ tỷ cười cười, thổi canh gừng, từ từ uống. Hâm nóng đầu óc cùng cổ họng

"Ta nói ngươi, thiếu gia, đã nhiều năm nay, ngươi bảo vệ thân mình đều rất tốt cũng không làm cho lão thái quân lo lắng. Có thể....ngươi lần này....lần này...." Sooyoung nói những từ cuối cùng liền giảm âm thanh, đến bên tai Seulgi nói "Ngươi...làm sao lúc đó lại cởi áo ngoài ra, may mắn là buổi tối, không có người chú ý. Ngươi có biết làm vậy rất nguy hiểm hay không ?"

Seulgi cúi đầu nhận lời phê bình của Sooyoung "Thực xin lỗi, Sooyoung tỷ tỷ, lần sau ta sẽ không tái phạm" lúc ấy nàng quá nóng lòng, nhìn thấy Joohyun như vậy nàng không nghĩ ngợi nhiều liền cởi áo ngoài bao bọc Joohyun

Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo (Con Nhà Giàu) (SEULRENE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ