Chương 51 : Nụ cười

209 11 0
                                    

Tại lúc rơi xuống nước, Seulgi cực lực bảo hộ cho Joohyun, mười ngón tay đan xen, sóng biển đánh tới cũng không buông tay. Liên tục dùng hết sức lực bơi, liên tục bơi....

Ngư dân thôn----

Một lão bà hơn sáu mươi đi đến bờ không xa nhà bắt cá, lại phát hiện có hai người nằm trên bờ cát...

.

.

"Cô nương ngươi đã tỉnh" ngư nãi nãi cười hiền lành, trong tay bưng một chén canh gừng "Mau đem chén canh này uống đi"

Joohyun sau khi tỉnh dậy, chống lại cái trán đau đớn, mới phát hiện y phục trên người mình đã bị đổi đi "Lão nãi nãi, nơi này ???"

"Ha ha, nơi này là nhà của lão bà ta, y phục của ngươi cũng là do ta đổi"

Seulgi ???? Đột nhiên nghĩ đến Seulgi, Joohyun vội vàng xuống giường, nhưng mới đi được hai bước thân thể mềm yếu ngã xuống, Ngư nãi nãi thấy thế vội vàng đỡ "Cô nương, thân thể ngươi còn rất yếu, mau nằm xuống"

"Lão nãi nãi, ngươi có hay không nhìn thấy....."

"Ngươi là nói bằng hữu của ngươi có phải hay không, ngươi yên tâm, nàng đang nằm ở gian cách vách, chỉ là nàng so với ngươi nặng hơn, lây nhiễm miệng vết thương. Cô nương ngươi đừng lộn xộn...."

Joohyun nghe Ngư nãi nãi nói Seulgi so với nàng nặng hơn vội vàng muốn đi xem "Ta muốn đi xem nàng, ta muốn đi xem nàng"

"Hảo hảo hảo...." Ngư nãi nãi gặp Joohyun kiên trì, đỡ Joohyun đứng lên

"Cảm ơn ân cứu mạng của lão nãi nãi"

"Đứa nhỏ này, không cần khách khí như thế chỉ là tiện tay mà thôi" Ngư nãi nãi dìu Joohyun vào gian phòng cách vách

"Người bằng hữu này của ngươi chỉ sợ là dùng hết tất cả khí lực ôm ngươi bơi tới nơi này, hai người các ngươi cầm tay quá chặt, lão bà ta mất thật nhiều công phu mới đem các ngươi về phòng được a"

Joohyun lệ rơi lã chã, lẳng lặng nhìn Seulgi nằm trên giường

"Y phục của nàng ?"

"Cũng là lão bà ta thay cho, nhìn nàng thân nam trang không nghĩ nàng thế nhưng là nữ nhi. Ha ha làm lão bà ta cứ nghĩ đây là một tiểu tử tuấn mỹ"

Joohyun không nói gì, kinh ngạc nhìn Seulgi, nàng xác thực là thân nữ nhi đây...

"Cô nương, ngươi hay là đi nghỉ ngơi đi, thân thể ngươi rất yếu, nàng ở đây không có chuyện gì. Ta đã băng bó miệng vết thương cho nàng" Ngư nãi nãi nhìn Joohyun sắc mặt có tái nhợt khuyên nhủ

lắc đầu "Không cần, cảm ơn lão nãi nãi. Ta muốn ngồi với nàng một chút"

.

.

Hai ngày sau----

Được Joohyun cùng lão nãi nãi săn sóc Seulgi đã hạ sốt, miệng vết thương không bị lây nhiễm.

"Nước, nước..." Seulgi nằm trên giường có chút suy yếu hé miệng

Joohyun nghe thấy vội vàng mang lên một chén nước, đỡ Seulgi ngồi dậy

Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo (Con Nhà Giàu) (SEULRENE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ