Seulgi ôm gò má kinh ngạc nhìn Joohyun, lời nói vừa rồi của Joohyun làm nàng sợ choáng váng, đồng tử phóng đại vô hạn. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia đang khóc tựa như lòng nàng bị ai đâm một đao, tuy nhiên chết lặng không có cảm giác.
"Hắc...ha ha...." Seulgi cố nặn ra vẻ tươi cười "Làm sao có thể, ta chính là con nhà giàu Seulgi a, chuyện này một chút cũng không buồn cười có được hay không" Seulgi cười nhưng nước mắt cứ thế chảy ra.
"Nếu như ngươi cảm thấy đây là chuyện đáng chê cười vậy liền đem nó như chuyện cười đi" giọng nói của Joohyun lạnh lùng như băng "Nếu có thể ta cũng hy vọng đây chính là chuyện cười" nói xong nàng xoay người đi lưu lại hai hàng lệ
Lúc Joohyun đi rồi, Seulgi rốt cuộc không thể cười nổi nhìn bóng lưng gầy yếu của Joohyun có chút thống khổ nhắm mắt lại, rốt cuộc là sai lầm ở đâu....
.
.
"Tiểu thư....ngươi...." Yerim ngạc nhiên nhìn tiểu thư nhà nàng trở về
Joohyun không nói lời nào, bắt đầu giật trâm cài tóc lung tung cũng không để ý có đau hay không dùng sức kéo ném xuống đất, xiêm y mới nhất cũng cởi ra ném xuống.
Yerim thấy như thế vội vàng ngăn cản hành động điên cuồng của Joohyun "Tiểu....tiểu thư ngươi làm cái gì vậy a" nắm chặt tay Joohyun "Sợi tóc cũng bị ngươi kéo đến hư mất"
"Dùng trâm cài tóc được gì, mặc xiêm y xinh đẹp thì được gì, ăn mặc thế này cho ai xem đây" Joohyun thống khổ nói xong tiếp tục kéo, búi tóc vốn được chải cẩn thận xinh đẹp lại bị kéo đến ngổn ngang.
"Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì" Yerim nhìn thấy Joohyun hành hạ mình như thế, khóc hô "Tiểu thư ngươi đừng dọa Yerim"
Bị Yerim khóc hô như vậy Joohyun ngừng kéo cây trâm cài tóc có chút nghẹn ngào nói "Yerim...."
"Tiểu thư...."
Sau đó Joohyun ôm lấy Yerim khóc rống lên.
Yerim không biết chuyện gì đã phát sinh, tuy nhiên nàng không dám hỏi, nàng chỉ biết là hôm nay tiểu thư tràn đầy vui mừng chuẩn bị ăn mặc một phen, mang đồ trang sức trang nhã, cài lên cây trâm trân quý cao hứng muốn cùng cô gia đi Tây nguyên hồ du ngoạn, bộ dạng cao hứng lúc tiểu thư ra cửa lần đầu tiên Yerim nhìn thấy. Nhưng bây giờ tiểu thư lại khóc thương tâm như thế, cũng là nàng chưa từng thấy qua.
.
.
.
Bên kia Seulgi không khá hơn chút nào so với Joohyun, nàng chạy tới Say quân lâu mua say. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra tại sao lại biến thành như vậy. Rõ ràng bắt đầu không phải như thế, cả hai đều chán ghét đối phương không phải sao ? Chỉ cần thúc đẩy Joohyun cùng Kim Junmyeon sau đó nàng thành công bắt từ thư trở về Kang phủ không phải sao ? Vì cái gì ? Vì cái gì Joohyun nói thích nàng....
Một bầu rượu uống một hơi cạn sạch, rượu này như thế nào hôm nay thật khó uống "Có ai không, rượu này thật khó uống, đổi cho bổn thiếu gia bình rượu ngon"
Nói xong cầm lấy bình rượu khác chuẩn bị uống cạn, lại bị một bàn tay thanh mảnh chặn lại.
Seulgi ngẩng đầu nhìn người trước mặt "Tại sao lại là ngươi ???" thấy người tới là Minjeong, hất tay nàng ra tiếp tục uống
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo (Con Nhà Giàu) (SEULRENE)
FanficTác giả : Tế Dương Phi Vũ Thể loại : xuyên không, cải nam trang, oan gia, HE