nơi bắt đầu cuộc tình đầy sai trái.là cội nguồn, nơi sinh ra hai con người bất hạnh.
___________________
"tối rồi ông đi đâu?"
jungkook trở về nhà, từ trên cầu thang nhìn thấy người bố già bên tay cầm chai rượu bên trong vẫn còn một nửa chất lỏng, bước nghiêng ngả đi xuống, vết ửng đỏ lồ lộ trên gò má đầy vết nhăn, không cần hỏi cũng biết ông ta đã say quắc cần câu rồi.
ông không trả lời câu hỏi của jungkook, không biết là ông ta có phải say đến mức không nghe thấy câu hỏi hay là không muốn phải trả lời, ông ta cứ vậy mà lách qua người cậu đi tới lấy đôi dép mang vào.
"tôi hỏi là giờ này ông đi đâu" jungkook gằn giọng hỏi lại lần nữa, cũng dứt khoát giật lại chai rượu từ trong tay ông.
mất đi chai rượu, ông ta cũng không thèm nổi điên lên, chỉ mơ màng từ từ nhìn lên cậu cười khà khà "mày đã về rồi à?"
nhìn người đàn ông say đến không biết trời đất cả con trai mình đứng đây cả buổi trời cũng không nhận ra, jungkook cau mày "rốt cuộc ông uống bao nhiêu chai rồi vậy?"
ông ta ngơ ngác đầu nghệch sang một bên nhìn chai rượu cậu đang cầm, ngón tay run run chỉ vào mặt con trai mình "m-mày thích uống rượu thì tự mua đi sao lại giành của tao vậy"
chả để ý mặt con trai mình đã đen kịt từ bao giờ ông ta chẹp miệng rồi phất phất tay "thôi mày thích thì cho mày đấy tao đi gặp mấy ông bạn đánh bài nên tối tao không về đâu"
nói xong ông hất đi cái bàn tay của cậu đang vịnh bên vai ông đi.
lúc mở cửa lại chợt nhớ ra chuyện gì, ông khựng lại một tí rồi nói một câu "này bên bệnh viện có bà nào gọi cho tao kêu mày tới hạn trả tiền gì gì đấy đó mà tao không biết gì hết nên tao tắt máy luôn rồi"
jungkook không biết đang nghĩ gì, đến khi bên cạnh vang lên tiếng đóng cửa thật lâu sau đó cậu mới tỉnh táo lại, bàn tay đưa lên xoa ấn hai bên thái dương rồi từ trong túi quần rút ra một bao thuốc bên trong chỉ vỏn vẹn còn lại một điếu.
bao thuốc chỉ mới mua hôm qua, hôm nay đã không còn cái gì.
cậu nghĩ ngày mai cậu cần phải mua bao thuốc mới.
phải trả tiền viện phí.
tiền ăn.
tiền nhà.
tiền nước.
tiền điện.
còn tiền gì nữa nhưng mà jungkook cũng đã quên mất.
điếu thuốc cũng đã dần tắt nhưng lại không tắt được tất cả ưu phiền đang chạy loạn khắp nơi.
jungkook như mọi ngày ngay khi mặt trời chỉ mới vừa ló dạng thì bên ngoài hiên nhà người ta đã thấy bóng dáng cậu dùng con xe đạp cũ bánh xe đã mòn lăn trên mọi con dốc của khu dân cư lao động nghèo này.
tóc cậu bay phần phật trong cơn gió sớm mai thổi đến, khí trời lạnh buốt đến cơn buồn ngủ còn sót lại cũng tiêu tan mất đi.