trên đường đi về khách sạn, jeon jungkook đã không chợp mắt được lúc nào trở từ khi trở về từ ngọn đồi"ngài không buồn ngủ sao"
"không"
thấy jeon jungkook vẫn đánh máy, người vệ sĩ bất đắc dĩ quay xuống gập màn hình xuống, ánh mắt hiện rõ sự không hài lòng. em cười cười cất máy tính vào, dựa lưng tựa hẳn vào lưng ghế ngửa đầu về sau nhắm nghiền mắt lại. thấy jeon jungkook đã ngủ người vệ sĩ tập trung lái xe, từ đây đến khách sạn không gần, tới nơi cũng đã là giữa trưa. jeon jungkook cùng vệ sĩ xuống xe đi vào khách sạn.
jeon jungkook ở phòng riêng còn người vệ sĩ thì ở phòng kế bên, vì em tới sớm hơn một ngày nên thư ký ngày sau mới tới được. lý do tới seoul này không phải chỉ là để thăm mộ taehyung, đây chỉ là lí do lớn nhất, còn lại là do có lịch trình tại đây
khách sạn nơi em chọn không nằm gần trung tâm nên không khí tấp nập đông đúc đều không xuất hiện tại nơi này, chỉ yên tĩnh nhưng không hoang vu hẻo lánh như những vùng bỏ hoang trên màn ảnh kinh dị. jungkook nằm dài trên giường mò mẫm trong vali ra một khung hình, bên trong là bức hình của kim taehyung vào ngày sinh nhật của anh ấy, em ngồi bật dậy đặt khung hình lên mặt tủ kế bên cạnh giường.
"em về lại seoul rồi"
tự mình nói cho mình nghe, trước giờ vẫn vậy.
jungkook mất đi kim taehyung, như một con chim mất đi tổ ấm, chỉ còn một mình bơ vơ giữa dòng đời tấp nập người. đã không còn ai lắng nghe em mỗi khi em nói chuyện, không còn ai cùng em cười mỗi khi có chuyện vui, đến cả khóc cũng không can đảm khóc trước mặt người nào.
em cười một tiếng, tự cảm nhận mình đã tệ hại đến mức nào. cả ngày cũng chỉ tập trung vào những tờ giấy trắng bệch cũng chỉ để vơi đi một ít kỉ niệm buồn còn sót lại trong lòng. lâu lâu em muốn gặp kim taehyung lắm chứ nhưng đã còn đâu mà gặp.
bầu trời bắt đầu chuyển chiều, jeon jungkook cùng người vệ sĩ đi dạo quanh khu công viên gần đó.
em đi trước còn người vệ sĩ ở phía sau theo chân em mà đi, từng bước chân cứ nhẹ nhàng đi mà không một tiếng động cho đến khi em dừng bước.
"này, anh biết ăn hồ lô không"
"tôi ăn được"
"anh thích không"
người vệ sĩ gật đầu, jeon jungkook bật cười, dáng người cao ráo chạy tới bên xe bán kẹo hồ lô ven đường, em mua hai cây hồ lô ngào đường chạy về chỗ vệ sĩ đang đứng.
"cái này của anh"
jungkook cầm một cây đưa cho người vệ sĩ, cây còn lại để vào miệng, vị ngọt quen thuộc đã lâu không được nếm thử lại hoà tan trong miệng khiến em bỗng dưng thấy vui vẻ, người vệ sĩ thấy jeon jungkook ăn đến vui vẻ như vậy bất giác cũng đưa lên miệng ăn.
"ngon đúng không ?"
vì ngậm kẹo trong miệng không thể trả lời, người vệ sĩ chỉ biết gật đầu lia lịa.
"lúc trước tôi cảm thấy kẹo hồ lô ăn rất ngọt, rất ngấy, vốn không hợp với khẩu vị"
"tại sao ngài lại thích ăn ?"
"vì người đó thích ăn, mỗi khi thấy kẹo hồ lô người đó lại không nhịn được mua hai cây cho bản thân và cho tôi, thấy người đó ăn rất vui vẻ, tôi lại không thể nói rằng mình không thích ăn được thế là tự ép buộc bản thân phải thích, ép buộc đến khẩu vị thay đổi khi nào cũng không hay"
nghe em nói, người vệ sĩ lại nhớ đến một đoạn trong tiểu thuyết mà em dành cả thời gian để viết ra, trong đó cũng đã có một đoạn ăn kẹo hồ lô giống như lời kể.
"jungkook, em ăn hồ lô không ?"
"em ăn được nhưng-"
kim taehyung nghe xong câu trả lời chưa toàn vẹn liền chạy đến mua hai cây hồ lô ngào đường, hắn cầm hai cây hồ lô chạy đến bên em, đưa cho em một cây hồ lô bóng loáng nước đường, định trả lời lại em không thích ăn nhưng nhìn đến khuôn mặt vui vẻ mong đợi của người em yêu thì bất giác nhận lấy bỏ vào miệng, kim taehyung thấy em ăn khuôn mặt vui vẻ lại còn vui vẻ hơn.
vui vẻ của hắn làm cho em vui vẻ lây theo.
"kẹo này ngọt chết đi được"
kim taehyung vừa ăn vừa lầm bầm trong miệng, jeon jungkook không nghe thấy cứ tưởng kim taehyung khen món này ngon, lại tự nhủ trong lòng ép buộc mình cảm thấy ngon.
lúc đấy, jeon jungkook không hề biết, chỉ vì câu "em ăn được" chưa toàn vẹn ấy kim taehyung cũng đã ép mình tự nhủ trong lòng rằng cây kẹo này ngon.
"thì ra sau đấy tôi mới biết được, thì ra anh ấy cũng chả thích ăn nhưng lại ngu ngốc tưởng tôi thích, tôi cứ tưởng chỉ có mình giả vờ, ai dè là cả hai người cùng giả vờ ăn hết cây kẹo hồ lô ngào đường"
jeon jungkook vừa kể vừa cười, người vệ sĩ đứng kế bên nhìn em đầu dựa vào thân cây cười đến phát ngốc, trong lòng mới nhận ra thì ra cuốn truyện ấy chả phải em dựa trên tình yêu của bất kì ai để kể ra, mà là tất cả những câu truyện trong ấy đều là tình yêu của một người, đó là tình yêu của em, của chính tác giả.
"em yêu hắn đến vậy sao"
"hả anh nói gì"
jeon jungkook quay qua nghiêng đầu ngờ nghệch hỏi, "không có gì" người vệ sĩ lắc đầu xoay bước đi trước.
"chờ tôi với, này anh kia đứng lại mau"
em chạy theo sau đôi chân dài thẳng tắp của người vệ sĩ.
________________________
end chap 5
lâu ngày không đụng tay vào viết h thấy tài viết cụa mình càng ngày càng cùi quá TT
đang trong mùa dịch, các ngiu nhớ mang khẩu trang khi ra đường đấy, nhớ đừng đứng ở chỗ đông người đó nha, ngiu tui hãy giữ gìn sức khoẻ mình thật tốt nháaa 💜