4

3.8K 525 31
                                    



"chúc mừng sinh nhật, người em yêu"

rạng sáng đứng trước ngôi mộ, jeon jungkook quỳ xuống đặt lên bia mộ những bông hoa mà kim taehyung thích. những ngày hắn còn sống, sinh nhật kim taehyung có lẽ không quá cầu kì, không cần bánh cũng không cần nến, hắn chỉ cần jeon jungkook cùng với hắn cùng cười cùng nói.

người vệ sĩ đứng theo em im lặng chỉ nhẹ nhàng trùm lên người em một chiếc áo ấm giữa trời đông tuyết. xung quanh ngôi mộ đã được bao phủ bằng tuyết trắng, lạnh giá cô đơn và thật lạnh lẽo nhưng chỉ duy nhất bia mộ chẳng bao giờ bị tuyết phủ, chỉ chừa lại một tấm hình của một thanh niên cười thật tươi.

ngọn gió thổi lay lay mái tóc mềm, đôi mắt buồn bị che khuất sau đằng sương chỉ thấy nụ cười hiện rõ. mặt trời dần dần thoát khỏi cái đám mây tối đen, chói rọi hình ảnh một người thiếu niên ngâm nga bài hát chúc mừng sinh nhật trước một bia mộ không một hơi thở.

chỉ một thoáng chốc người ta thấy được bóng hình mờ mờ của một cậu thanh niên khác đứng dưới tán cây không lá nở nụ cười. đã từ lâu hắn luôn hiện hữu tại đó, từng lúc từng lúc theo dõi em.

"ngài không khóc sao"

trên đường đi tới nơi xe đỗ, người vệ sĩ quay qua hỏi em. nghe thấy câu hỏi jungkook tự dưng cười

"thấy cũng quen rồi, không khóc nữa"

mái tóc dài qua mắt hầu như che gần hết khuôn mặt của ngài tiểu thuyết gia, không thể thấy rõ vẻ mặt hiện giờ của jeon jungkook là vui hay buồn

"tại sao lại chôn tại đây ?"

bước đi bỗng dưng dừng lại, tại sao lại chôn tại đây ? chính em cũng luôn hỏi mình câu đấy, một ngọn đồi xung quanh lại chẳng có một ai qua lại, quanh năm trời trở lạnh chỉ có một bia mộ trắng đen lấp ló ẩn hiện trong màn sương sớm không ai thấy cũng không ai biết, nơi đây cả một nén hương cũng chưa bao giờ được thắp, chỉ tồn tại hai từ cô đơn.

"vì người đó thích thế"

jungkook ngẩng mặt vươn tay chụp lấy bông tuyết trắng đang rơi. khi sống hắn không cầu kỳ, khi chết cũng chả khá hơn, sự cầu kỳ mà hắn từng có cũng chính là có em bên cạnh. hắn đối với người ngoài là một mặt ghê sợ tránh né nhưng đối với em lại là một mặt yêu thương ôn nhu hết mực. mất em cũng như hắn trở về vị trí ban đầu.

cô đơn, nghiện ngập và lạnh lẽo.

giống như ngọn đồi xanh mướt giữa mùa đông này vậy.

miệng em nhấp nháy thở ra khói lạnh, nơi đây là vùng hoang sơ, một lần gió thổi, thân thể lại không kìm được mà thét run.

về seoul, mọi thứ cứ tua đi như một thước phim cũ kĩ.

______________________________

end 4

giờ tui mới mần tiếp bộ này ấy ạ /v\ 5h sáng không có gì làm nên mới siêng z ó /v\

vkook | season 2 | kẻ nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ