7

3.4K 384 107
                                    




người vệ sĩ thấy em mãi thẩn thờ nhìn về phía bên đường không nghe thấy được lời của hắn, không nhịn được buộc miệng kêu lấy tên em.

"jungkook ngài bị sao đấy ?"

jungkook giật mình ngớ người quay sang, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mỗi mình em. lấy lại tinh thần, ngượng ngùng lúng túng nói không sao rồi đi ngay vào bên trong nhà hàng để lại những ánh nhìn khó hiểu ở phía sau.

trong bữa ăn, jungkook không có một lần nào không nhớ về hình dáng người thanh niên em vừa thấy.

dáng người và cả một nửa khuôn mặt mờ nhoè đằng xa xa ấy, đều rất giống với kim taehyung.

nhưng điều đấy là không thể, năm đó chính em là người tận mắt thấy taehyung trên người đầy dây chằng chịt, một tiếng tít kéo dài cắt đứt sinh mạng, không thể có chuyện người chết lại có thể đào mộ sống lại được, huống hồ gì bây giờ hắn chỉ còn lại những hạt cát bụi ?

trong đầu em hiện lên mọi tình tiết ảo tưởng, nhưng tất cả đều bị em gạt qua, vì nó rất phi lí.

người vệ sĩ nhìn jungkook không đụng đũa, cảm thấy rất lạ, bèn đưa tay sang đụng đến bả vai em "ngài thật sự không sao chứ ?"

"không, tôi không sao"

jungkook lắc đầu, bây giờ mới nhấc đũa lên ăn. trong đầu rối loạn nhưng jungkook đã tự trấn an bản thân mình bằng một suy nghĩ.

kim taehyung hắn đã chết rồi.

ăn xong, jungkook còn một lịch trình dài cho một buổi chiều. xong hết thì trời cũng đã chuyển về chiều tối, bầu trời đã ngả ánh vàng chiếu rọi hết một con đường, jungkook ngồi trên xe nửa khuôn mặt bị ánh sáng qua một lớp kính chiếu lên, một bên nửa còn lại như chìm hẳn vào bóng tối.

"ngày mai không có nhiều việc phải làm, nên là ngài muốn đi đâu thì có thể báo với chúng tôi"

thư ký ngồi bên trên vị trí phó lái đề cập tới công việc ngày mai của em, nói xong không nghe thấy tiếng em trả lời, nghĩ rằng jungkook đã ngủ nhưng quay đầu xuống thì vẫn thấy em trầm ngâm nhìn qua bên cửa sổ cứ như chưa hề nghe thấy gì cả.

cô thì thầm với người vệ sĩ, "anh có biết ngài ấy bị sao không ?"

hắn lắc đầu không biết, cô lại tiếp tục nói "anh thân với ngài ấy hơn tôi, anh hỏi chắc chắn ngài ấy sẽ nói"

người vệ sĩ không trả lời, nhìn có vẻ là tập trung vào lái xe, nhưng trong suy nghĩ hắn toàn bộ đã bị bao trùm bởi vấn đề của jeon jungkook rồi.

về đến khách sạn, jungkook mở cửa xe đi xuống không nói lời nào với ai, hai chân đi nhanh về phòng. chỉ vừa ụp người xuống giường, em đã nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ bên ngoài. ngước mắt qua nhìn, không có ý nghĩ sẽ mở cửa nhưng trời xui đất khiến, jungkook lại đi tới cửa mở ra.

"là anh sao ?"

người vệ sĩ cao hơn em nửa cái đầu đứng ở trước mắt. trên tay cầm một khay với hai ly rượu đỏ, em khua tay "tối tôi sẽ không uống rượu"

"ngài chắc chắn sẽ không uống sao ?"

người vệ sĩ rất biết trêu ngươi, chưa kịp để em trả lời đã xoay người định rời đi.

jungkook chần chừ một giây, chưa kịp suy nghĩ đã nắm lấy cổ tay hắn "tôi uống nên đừng đi"

hắn cùng em ngồi ở giữa một gian phòng lớn em tuỳ tiện nằm trên chiếc sô pha dài, một tay jungkook dùng để đỡ một bên đầu, một tay em cầm lấy ly rượu đỏ, chất lỏng bên trong đung đưa như chiếc áo ngủ hờ hững đang dần trượt xuống một bên vai, hiện rõ nên làn da trắng ngời có chút chói mắt.

hắn ngồi đối diện em nhìn sang hướng khác. em nhìn chằm chằm hắn, một hồi sau mới lên tiếng giọng nói có chút khàn khàn "anh tìm tôi có việc sao ?"

hắn ngước qua em, không định sẽ nói thật lòng "không có, chỉ là có ngẫu hứng muốn cùng ngài uống rượu"

jungkook nhướn mày nhìn sang ly rượu bên hắn vẫn còn đầy, dường như kể cả một giọt cũng chưa từng thoát khỏi ly "uống rượu cùng tôi mà sao chỉ có mình tôi uống thế ?"

"nếu tôi uống rồi tôi không biết bản thân sẽ làm gì ngài đâu" hắn chậm rãi nói.

jungkook ngớ người ra chốc lát sau đó lại bật cười, không hiểu tại sao không ngừng cười được cứ vậy cười đến sảng.

"buồn cười như thế à?" người vệ sĩ nhíu mày.

"cậu cứ như trẻ con hù doạ ai vậy, cậu sẽ làm gì? giết tôi à"

jungkook cười đến ra nước mắt, cười đến khi không còn cười được nữa mới thôi.

em hít một hơi lấy lại bình tĩnh nhưng khi câu nói ấy chợt xuất hiện trong đầu thì vẫn không thể nào nhịn được mà cười.

âm thanh dần yên tĩnh lại, jungkook nhìn hắn rồi lại nhìn ra bên ngoài. vì là tầng cao nhất nên khi nhìn ra ngoài mọi khung cảnh ở seoul đều hết thảy lọt vào mắt.

ánh đèn đường chói rọi những dòng xe chen lấn nhau đi trên đoạn đường bằng phẳng, cũng đã là những ngày cuối năm, chắc hẳn mọi người ai ai cũng đã chuẩn bị để đón năm mới.

đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, jungkook tiến tới bên ngoài ban công, từ trên cao nhìn xuống, như muốn khảm hết mọi thứ vào trong đôi mắt này.

trong vạt áo ngủ mỏng lay chuyển theo gió đường nét mềm mại như ẩn như hiện, ánh mắt của người vệ sĩ đặt trên người em chưa từng ly khai, từng hành động của vị tiểu thuyết gia này đều mang vẻ dụ hoặc đến mức mê người.

đôi chân dài thẳng tắp không tự chủ tiến tới lại gần em.

jungkook cảm thấy có người ở phía sau, quay người "làm sao vậy?"

như bị lời nói của ai vọng vào tai điều khiển, hắn chậm rãi vòng tay ôm hết cả thân thể mềm mại của em vào lòng. như từng nốt nhạc trên phím đàn trong ngày đêm lạnh, bật lên âm thanh ba từ.

lời vừa dứt, cơn gió lớn từ đâu vội đi ngang.

chiếc mặt nạ trắng hắn đeo trên mặt chưa một khắc nào bỏ xuống.

lần này lại như vậy bay đi mất.

khuôn mặt cứ thế bại lộ như khung cảnh ngoài kia.

_______________________

end chap 7

tính tới h là nửa năm r á hú hồn =)))))

vkook | season 2 | kẻ nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ