8

3.5K 358 101
                                    



5 năm về trước.

đám tang đã kết thúc được mấy ngày, căn nhà từ lâu chỉ có hai người nay lại có nhiều người qua lại hơn, bạn bè mỗi ngày đều tới thăm, động viên em cố lên, khuyên em đừng buồn, lặp đi lặp lại như đã được lập trình sẵn vậy.

jungkook chỉ biết ở bên cười nhạt.

đừng buồn.

"mình không buồn đâu mọi người về trước đi"

mọi người nhìn em, có vẻ không muốn đi nhưng jungkook lại không để mọi người ở lại, nói qua lại vài câu thì cũng đành bỏ cuộc quay về.

đến khi mọi người đã về hết, căn nhà lại trở nên yên tĩnh như dáng vẻ ban đầu, thứ còn lắng đọng lại chỉ còn là không khí vô hình và em. jungkook ngồi bệt dưới sàn, lưng nhờ vào chiếc sô pha trơ trọi chống đỡ.

bộ quần áo mặc lúc tang lễ hắn đến bây giờ vẫn chưa thay, đầu tóc rối bời, đôi mắt thâm quầng vì túc trực ngày đêm khi taehyung ở bệnh viện đến khi hắn mất, kể từ ngày đó jungkook chưa hề chợp mắt đàng hoàng được ngày nào.

một bộ dạng thảm hại đến đáng thương.

jungkook mò mẫm vào túi quần lấy ra một bao thuốc chỉ còn lại vài điếu, bản thân em cũng không biết đây đã là bao thứ mấy. vào lúc này jungkook tự hỏi bản thân, rốt cuộc em đang làm cái gì vậy nhỉ?

à em đang dần biến mình giống với hắn, giống với cái bộ dạng kim taehyung mang trên người lúc ban đầu, nhưng em có nghiện sao? không em không nghiện thuốc.

"jungkook à em đừng hút đừng giống anh"

bên tai jungkook vang vảng lời nhắc nhở của hắn, như thật như ảo. thì ra thứ mà em nghiện lại là những kỉ niệm hai người còn sót lại, em chỉ là vì muốn nghe được những lời nhắc nhở này thôi.

dù nó không có thật, dù chỉ là em tưởng tượng, là tự em lừa mình.

nhưng em chỉ mong, ít nhất bản thân em vẫn có thể nhớ được giọng hắn, ít nhất nghe được giọng hắn, dù chỉ một chút thôi ảo ảnh cũng được.

jungkook vươn tay cầm lấy bật lửa, một ngọn lửa nho nhỏ nổi lên giữa bóng tối mù mịt, khói thuốc bay loáng thoáng lẫn vào trong không khí. ngoài trời lại tiếp tục mưa, từ những hạt nhỏ mưa lại dần trở nên nặng hạt, tiếng rào rào xen lẫn lấn át đi cả một dòng suy nghĩ rối răm.

jungkook vùi đầu vào hai đầu gối, mệt quá.

không biết em đã gục đầu bao lâu, đến khi em ngẩng đầu tiếng mưa bên ngoài đã dứt, khoé mắt ửng đỏ đáng thương vô cùng, nhìn lên đồng hồ em mới nhận ra bản thân đã gục như vậy cả mấy tiếng, đến trời cũng gần sụp tối rồi.

jungkook không vội đứng lên, ngồi một chỗ thẫn thờ một lúc. bên trong nhà em lại không bật đèn, trời lại dần sụp tối, hình bóng em như lẫn hẳn vào trong bóng đêm mù mịt, nửa người chìm trong bóng đêm đang dần bao trùm.

bình thường khi taehyung không có ở nhà em sẽ tắt hết đèn đi, hoàn toàn không phải là do tính cách trầm lặng hay gì cả, chỉ là khi ở trong tối em cảm thấy mình được thả lỏng, trước mắt chỉ có một bóng đêm duy nhất không có bất kì màu sắc nào lẫn vào, khiến em có cảm giác được an toàn, như bỏ đi được cái gánh nặng sinh tồn trong một cái xã hội dồn dập, bỏ đi tất cả phiền muộn vào trong cái bóng đêm vô tận đấy tất thảy đều vứt đi.

vkook | season 2 | kẻ nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ