1

1.4K 89 5
                                    

felix ôm lấy thân thể đầy máu me của mình, ngồi ở một góc tường. hắn vừa quát lớn vừa lấy cây gậy lớn đánh lên người em, hyunjin đang nổi điên. em nức nở một cách đau đớn, da thịt bong tróc, em chỉ biết ôm đầu cầu xin hắn dừng lại. hắn mất đi ý thức mà điên cuồng đánh đập, bạo hành em. Bỗng điện thoại hắn vang lên, gã bỏ cây gậy xuống đất cầm điện thoại lên, điều gì đó làm cho hắn dịu lại.

''được rồi, tạm biệt nhé''. hắn bước lại chỗ em, đá cây gậy qua một bên, tay vỗ ba tiếng. Một đám gia nhân mặc áo đen liền xông vào phòng, đứng thành một hàng dài.

''đem cậu ta xuống''. hắn ra lệnh. em ôm lấy chân hắn, cầu xin tha thiết. hắn nắm lấy tóc em, giọng trầm đục.

''cậu chưa phải chết đâu, đừng lo''. hắn nhếch mép rồi bỏ đi.

___________________

dưới hầm rất tối, có cả những các xác thối rữa của các cô tình nhân trước đó, mùi hôi thối bốc lên kèm theo những tiếng động kì lạ làm em hoảng sợ. hắn căm ghét em đến tận đáy lòng, hắn muốn bóp nát, cắt xé, giết chết em nhưng lại không thể vì em được ba mẹ hắn nhận nuôi từ lúc em còn rất nhỏ, họ thương yêu em nhưng con ruột, chăm sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ. có lần vì em bị bệnh nên ông bà hwang đã quên mất sinh nhật hắn, đó là ngày sinh nhật tồi tệ cuộc đời hắn. dù họ đã xin lỗi và mua quà cho hắn nhưng sự ganh ghét vẫn luôn ẩn hiện trên nét mặt hắn. dưới đây cũng rất lạnh, vì không có máy sưởi. người em giờ nhưng bị gãy làm đôi, những chỗ bị đánh thường xuyên như chân hoặc lưng của em cũng bầm và chảy máu. bụng em réo lên, em biết thế nào mình cũng bị bỏ đói hoặc phải ăn đồ thừa. bỗng cánh cửa hầm mở ra, tiếng giày gót càng lúc càng to. một cô gái với chiếc váy bó sát màu trắng đính thêm nơ đằng trước với cả đống thức ăn thừa trên dĩa lớn, hwang yeji từ từ bước lại chỗ em. thường thì người hầu sẽ đem xuống nhưng hôm nay lại là yeji, người anh em của hwang hyunjin.

''yeji? sao chị lại ở đây ạ?''. em ngước mặt lên. nhưng yeji lại không nói gì, tự nhiên bất động. felix có thể thấy được gân tay của yeji đang nổi lên, bắt đầu có tiếng gì đó lẩm bẩm. em lùi lại, tiếng dây xích ở chân em làm yeji tỉnh táo lại.

''người đâu! đem đống này ra cho kkami, hongsam và insam ăn đi''.

felix ngây người, nói.

''chị.. đó là đồ ăn của em''. felix tiếc nuối nhìn đống thức ăn dư thừa được đem đi.

yeji cố gắng không tỏ ra tức giận, lúc trưa, cô đi từ sân bay về nhà thì chỉ thấy ba mẹ và gã, không thấy felix đâu. hỏi gã thì nói là đi ra ngoài. vì là một người có tính để ý kĩ nên yeji nhìn thấy máu trên áo gã. sự nghi ngờ bắt đầu. lúc ăn xong, gã có kêu đàn em của mình đem đồ ăn dư xuống hầm, yeji ngạc nhiên, chẳng phải kkami, hongsam và insam đều ở phòng khác sao? hồi nãy mới bước vô nhà, tụi nó nhảy vồ lên mừng cô về nhà mà. yeji đã tự mình đem dĩa thức ăn đó xuống hầm thì thấy cảnh này.

''felix ngoan.. đừng khóc! chị sẽ cho em thứ khác''. yeji vỗ về, an ủi.

''hức.. thứ gì vậy ạ..?''. felix cầm cự nước mắt.

''công bằng!''.

__________________

|hyunlix| loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ