mọi người trong nhà trở nên trầm lặng hơn, ít nói chuyện hơn. ông hwang thì bận việc bên đức, bà hwang thì về quê, chỉ còn hắn và yeji ở nhà, nhưng họ không nói chuyện với nhau. yeji xem hắn như người xa lạ, hắn cũng không biết làm gì. hắn ước có thể tìm được em...
hắn gõ cửa phòng yeji, mong đợi yeji chịu nói chuyện với mình.
''yeji! tao biết sai rồi! mở cửa cho tao đi!''. gõ cửa lần thứ nhất.
''nè! tao cũng là anh trai của mày đó''. lần thứ hai cũng không có động tĩnh.
''chuyện về felix... anh mày biết lỗi rồi''. yeji kéo hyunjin vào phòng, quát vào mặt hắn.
''anh nói biết lỗi là xong ư? những gì anh làm với felix thật sự rất khốn nạn!''. thấy yeji nổi giận, chửi một tràng vào mặt, hắn im bặt.
''lúc nào anh cũng nói phải biết tôn trọng người khác mà, đúng không? vậy anh thử nghĩ việc anh đã làm với felix đi, nó được gọi là tôn trọng?''.
''anh-''. lời của hắn bị cắt ngang.
''anh không thể chối cãi được đâu, hwang hyunjin!''. yeji gọi thẳng họ tên hắn.
________________
trong lúc cả hai ăn cơm tối, chả ai nhìn mặt ai. họ cứ thế mà lơ nhau cho đến khi có người bấm chuông. yeji đi ra mở cửa cho không khí bớt căng thẳng.
''là ai v- kang tổng? sao giờ này cậu còn mò đến đây?''. yeji cau có.
''đây là người nhà của cô à?''. taehyun đưa cho yeji một cái thẻ có chữ 'lee felix'.
''đúng vậy!!! sao cậu có thể tìm ra thằng bé vậy?". yeji kéo taehyun ra trước cổng nhà mình.
''chuyện này hơi khó nói đấy! cô đừng có mà động tay động chân với tôi! vợ tôi nó không nhận ra tôi thì tôi phải ra ngoài ngủ đấy''.
''biết rồi mà! nhưng beomgyu đâu có ác đến vậy?''.
chuyện là cái hôm sau khi bị hắn đuổi ra ngoài, em phải khó khăn lắm mới đứng dậy được. em loạng choạng bước ra khỏi khu nhà của hắn. trời vừa mưa vừa sương mù, em không thể nhìn rõ hướng đi.
em định sang bên đường thì xe của taehyun cùng lúc đó cũng đi tới, xe của taehyun đi với tốc độ nhanh nơi tài xế đã bấm còi rất nhiều lần nhưng em vẫn không nghe. và sau đó, xe của taehyun đã tông vào em, làm em văng ra xa. lúc đó em có cảm giác như mình ngừng thở rồi...
nhưng khá may mắn là taehyun đã gọi cấp cứu kịp thời, họ khẩn trương đưa em đến bệnh viện và...
''và gì?''. yeji thắc mắc.
''tôi không biết! tôi chỉ gọi cấp cứu thôi à''.
''vậy giờ thằng bé đang ở bệnh viện nào? phòng mấy? tầng mấy?''. yeji gấp gáp.
''ai biết bà ơi! lên đó mà hỏi, tôi xong nhiệm vụ rồi nha, về đây''. nói rồi taehyun leo lên xe hơi, phóng đi như tia chớp.
yeji chạy gấp lên phòng, thay cái áo len mới, khoác thêm áo bên ngoài. hắn ngồi coi ti vi thấy yeji có vẻ hối hả, liền hỏi.
''đi đâu đấy? gặp người yêu à? giờ này mà còn gặp nữa hả? nó ngủ mất tiêu rồi đấy, haha''.
''kệ anh, tôi đi gặp felix''. yeji nhấn mạnh chữ 'felix' làm người kia nhảy dựng.
''gì?! vậy chờ chút''. hắn kéo thêm cái hoodie xám của mình lên người rồi đi theo yeji.
''anh nghĩ anh được đi?''.
''tất nhiên là tao phải được đi rồi''.
''vậy mời anh đi, tôi ở nhà''.
''được th- nghỉ mẹ đi''. hắn làm sao mà biết được em đang ở phương nào mà gặp.
''ba mẹ! con tìm được felix rồi''.
________________
nhớ vote cho mình nhen 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
|hyunlix| lover
Fanfictionhwang hyunjin vốn dĩ là ghét cay ghét đắng một người tên lee felix nhưng sau đó lại trở mặt...? ✨lowercase✨