7

665 77 36
                                    

suốt một tuần, bangchan bị em người yêu nhốt ở nhà, không được ra ngoài. hôm nay lee know từ công ty về nhà xách thêm hai cái túi lớn. vừa mở cửa đã thấy bangchan nằm ở sofa coi ti vi, thật là mệt chết đi được mà.

''nè thằng cha kia! có lại phụ tui đem đồ vô hông?''.

''có có''. gã chạy lại, xách túi đồ có vẻ nặng nhất.

''bé mới đi mua đồ về hả? có mua cái gì cho anh không?''.

''có''.

''bé mua gì cho anh nè?''.

''cái nịt''.

bangchan như muốn khóc đến nơi, người yêu gì mà kì cục kẹo vậy?

''em giỡn thôi, có ăn mì udon không em nấu cho?''.

bangchan cười gian, lấy tay quấy qua eo lee know, thì thầm vào tai.

''không ăn mì mà 'ăn thịt' em được không?''. dứt lời, bangchan vác lee know lên vai. thỏ nhỏ bắt sói lớn nhịn ăn thịt mấy ngày nay, giờ chắc chắn phải được ăn.

_________________

''ưm ~ ha...á..sâu q-quá ~ daddy''. - lino

_________________

từ ngày felix bị đuổi ra khỏi nhà, gia đình này như bị náo loạn lên. bà hwang đau khổ, ông hwang ra sức tìm kiếm, hắn thì tự nhốt mình trong phòng. hắn bị gì vậy? ai là người nói đuổi felix ra ngoài? ai là người đã bạo hành felix? ông hwang không bạo hành, bà hwang càng không bạo hành, vậy ai bạo hành? hắn.

hắn cứ thấy kì kì. tám giờ sáng, hắn mò đầu xuống nhà, tìm kiếm thứ gì đó. chẳng phải felix sẽ gọi hắn dậy lúc sáu giờ sao? vào bếp thì cũng chẳng thấy gì, ly cafe với bánh mì quen thuộc cũng biến mất. hắn bỏ cả bữa sáng, luống cuống lấy xe chạy lên công ty. hôm nay có buổi họp quan trọng nhưng hắn để quên tệp hồ sơ ở nhà, nếu lúc ở nhà có felix thì em sẽ lấy rồi bỏ vô cặp giúp hắn từ lâu rồi. đến giờ ăn trưa, hắn ngồi lì ở phòng làm việc, chờ fel- à không, chờ ai đó đem bánh brownie đến cho mình... nhưng chờ hoài lại không thấy. thường thì hắn sẽ không ăn đâu, hắn sẽ đem vứt hoặc là đem đi đổ thôi chứ hắn không bao giờ đụng tới bánh ngọt. cách nói chuyện cũng khác.

''cậu chủ! cậu quên đem áo khoác rồi!''.

''à, tôi cảm ơn nhé''. hắn cầm áo khoác rồi chạy đi. quản gia ngơ người, hắn vừa nói cái gì vậy? cảm ơn ư? bất ngờ thật đấy! phải đi nói với mọi người mới được.

cách cư xử cũng có phần nhẹ nhàng hơn...

hắn thường hay mơ về em, hắn ám ảnh em, hắn không thể ngừng nhớ về em. hắn sao thế này? hắn đập hết đồ đạc trong phòng, gào tên em trong sự đơn độc. nụ cười đáng yêu kia đâu rồi? cục bông mà ông bà hwang yêu thương đâu mất rồi? 

suốt hai tháng vẫn không tìm được, ông hwang nói rằng sẽ tống cổ hắn ra ngoài vì ông đã biết được việc hắn đuổi em ra ngoài.

hắn không hiểu được cảm giác của em khi bị đánh đập, bị xúc phạm. em luôn im lặng, cam chịu, em không ghét hắn, cũng không không hận. em muốn hắn xem mình như anh em, gia đình... muốn hắn quan tâm, vui vẻ với em, nhưng chắc không được rồi...

________________

nhớ vote cho tớ nhen 🥺

|hyunlix| loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ