2

765 75 9
                                    

em đã sống ở hwang gia tám năm và cảm nhận mọi thứ ở đây như là nhà. kể cả hắn, em cũng xem hắn là gia đình, là anh chị em. dù hắn có đánh gãy xương, nát đầu thì em vẫn luôn vui vẻ cười với hắn, che dấu con người nhàm chán của em. thường ngày nhìn hắn đã rất lạnh lùng nhưng hôm nay hắn còn không thèm bước ra khỏi phòng. ba mẹ gọi cũng không xuống. giờ đã là một giờ trưa rồi. em vì lo lắng cho hắn nên đã can đảm bước vào phòng. em nhẹ nhàng đi về phía hắn, đặt khay thức ăn lên bàn. tay run run, em lấy tay lay nhẹ hắn. không thấy động tĩnh gì nhưng lại thấy sự bất lực của em. bỗng có bàn tay to lớn quật em ngã xuống đất, vết thương hôm qua chưa lành nhưng hôm nay lại ứa máu một lần nữa. hắn ngồi dậy, lấy tay xoa xoa thái dương, nhìn em bằng cặp mắt đáng sợ.

''ai cho phép cậu vào đây?''. hắn nhớ rõ ràng là đã cho em một trận xong nhốt em vào hầm rồi mà. sao em lại ở đây? thấy em không trả lời, hắn bắt đầu nổi giận, một khi hắn hỏi thì người đó phải trả lời ngay lập tức, hắn ghét phải chờ đợi. hắn nắm lấy chân em, tiếng rắc rắc vang khắp phòng. em la hét dữ dội nhưng lại quên mất phòng hắn có cách âm. hắn vừa cười man rợn vừa bẻ chân em. em ngất xỉu ngay tại phòng hắn, cùng lúc đó, yeji bước vào.

''này, cho em mượn dây sạ-''. vừa đập vào mắt yeji là cảnh felix nằm bất động trên sàn, hyunjin mặt đen sầm lại.

''sao lại không gõ cửa?''. hắn bỏ chân em xuống, yeji hoảng hốt chạy lại đỡ em lên.

''em không mượn nữa''. yeji đưa felix qua phòng mình, gọi bác sĩ đến. cảnh tượng hồi nãy làm yeji ám ảnh.

_________________

''cậu ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng, có nhiều chỗ bị trọng thương. kể cả tâm lí cũng không ổn''. bác sĩ tiếp lời.

''chúng tôi đã băng bó các vết thương lại rồi, hãy quan tâm và chăm sóc cậu ấy cẩn thận, thuốc thì tôi đã kê đơn rồi, ở trên bàn đấy. nếu cậu ấy có biểu hiện gì khác lại cứ báo với tôi''. bác sĩ nói rồi rời đi.

''vâng''. yeji chạy lại giường, gọi nhỏ.

''felix à! nghe chị nói gì không?''. biểu hiện lo lắng lộ rõ.

em vẫn nằm im, không một tiếng động...

_________________

hyunjin tay ôm gái, chân sải bước. cánh cửa to lớn tự động mở. tiếng nhạc sập sình nổi lên, đèn màu chiếu khắp nơi, tất cả các đại gia đều ở đây.

''oi! hwang tổng?''. bangchan vừa thấy hắn đã vui vẻ lên tiếng.

''ha! tưởng gì? ông cũng ở đây nữa sao?''. 

''tao trốn vợ đi''. bangchan ngó sau ngó trước.

''ông sợ hay gì mà cảnh giác vậy?". hắn nhếch mép.

''chú em nói gì vậy? bangchan này không hề sợ v-''.

''hyung thật sự không sợ?''. lee know khoanh tay đứng sau bangchan nói.

''tất nhiên là kh-... có''. bangchan từ từ quay ra sau. lee know đã đứng đây từ khi nào??

''xong đời''. cô gái ngồi kế bên hắn cười lớn. lee know chuyển từ bực bội sang tức giận.

''này! con gái con đứa gì mà cười lớn vậy? à quên, cô đâu phải con gái, cô là con điếm hám tiền thiếu mùi nam nhân thôi, xin lỗi nha''. lee know nói xong liền kéo bangchan về. cô gái kia nghe xong liền úp mặt vào ngực hắn mà khóc. hắn dỗ dành rồi bỏ đi, hôm nay hắn lại không có hứng đi mấy chỗ này...


|hyunlix| loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ