17

480 55 5
                                    

''xong chưa? trời ơi! thay có bộ đồ thôi cũng chậm nữa!''. yeji đấm đá vào cửa phòng hắn.

hắn chần chừ không dám bước ra khỏi phòng.

''lẹ lên!''.

''m-mày dám tỉa tóc anh mày?''. hắn bức bối bước ra khỏi phòng. trước đó hắn để tóc dài bây giờ thì không. yeji nhìn tóc hắn mà ngứa ngáy dùm.

''không nói nhiều! đi lẹ''. yeji kéo lấy tay hắn. lúc xuống sảnh, họ quên mất cả việc chào ba mẹ mà bỏ đi một mạch. yeji thẳng tay quăng hắn lên xe, phóng với tốc độ nguy hiểm. vừa đến nơi, bước vào cửa thang máy. tay yeji ấn liên tục vào nút 34, đây là nơi cô và hắn sẽ phải gặp mặt kang taehyun.

''còn hai mươi giây nữa!''. yeji chạy đi quên cả hyunjin, làm hắn phải chạy thục mạng theo cô. mở cửa phòng ra đã thấy bóng dáng của ai đó đang nhâm nhi trà.

''đến đúng lúc nhỉ? mời ngồi''. taehyun thấy họ hổn ha hổn hển liền kêu người đưa nước.

yeji nốc hết ly nước trong một hơi, còn hắn uống như chết khát.

''hai người xong chưa? nếu xong rồi thì chúng ta vào chuyện nhé!''. nhìn hiền hiền vậy thôi chứ thằng cha này khó ăn lắm.

''à được''.

suốt cuộc nói chuyện và bàn bạc, hắn nói rất nhanh, đã vậy còn không vấp một chữ nào. câu nào ra câu nấy. kang taehyun chẳng hề biết về việc hắn đã phải học thuộc hai tờ giấy a3 chỉ để giao tiếp với cậu.

''kang tổng, cậu có thể suy nghĩ để đưa ra quyết định của mình''. hắn nói trong sự bình tĩnh nhưng trong lòng lại hỗn loạn.

taehyun suy nghĩ trong mười phút mà hắn cứ tưởng mười năm rồi chứ. ai cũng biết hắn ghét phải chờ đợi.

''tôi chấp nhận hợp đồng này! hợp tác vui vẻ, hwang tổng''.

hắn và yeji nghe xong ôm nhau nhảy loạn xạ. miệng hú hét không ngừng. kang tổng thấy họ hơi bất bình thường liền ra về trước, ở đây lâu quá thì chắc sẽ giống họ luôn quá.

''đây đúng là điều vui nhất cuộc đời em!''.

hắn nhảy quanh phòng làm việc của taehyun. miệng chuyển từ hú hét qua ca hát.

''nhanh nào! chúng ta đến bệnh viện thôi!''.

_____________

''felix!''. hắn mở toang cánh cửa.

nhìn thấy hắn, lòng em bỗng lâng lâng.

''h-hyunjinie''.

hắn ôm lấy em vào lòng, hôn chụt chụt vào mặt em trước sự chứng kiến của yeji.

''ưm... hyunjinie...''. em dụi vào lòng hắn, em thật sự rất nhớ hắn và hắn cũng rất nhớ em.

''tui nhớ em quá trời ơi! em biết gì không? tui nghĩ tui có thể sẽ ngủm nếu như không gặp em trong một tuần đó! em thấy tui xàm không? hả?''. hắn hôn vào cổ em.

''quá trời quá đất! đến mức này luôn sao?''. yeji mặt xanh xao.

''chị yeji''. felix chạy tới bám dính vào người cô, mắt long lanh.

''sao đấy? chị nghe''.

''nhớ chị quá...".

hắn đứng đằng sau nghe em nói mà lòng đau như cắt. sao lại nhớ yeji mà không nhớ hắn... TẠI SAO?

''bhxhwjhne! sao em nói nhớ nó mà không nói nhớ tui''. hắn quấn tay vào eo em.

''e-em cũng nhớ hyunjinie''. nghe giọng em có vẻ ngượng.

''thôi, nghe em nói người ta lại tưởng tui nạt em, khỏi nhớ tui cũng được...''. hắn khẽ lâu nước mắt.

''không có, không có! em... em có nhớ hyunjinie mà''. bé ôm hắn.

''hai người đủ chưa? chứ em là thấy đủ rồi đó! em cầm tài liệu về trước! anh cứ ở đây ôm ấp tiếp đi ha''. yeji ngoảnh mặt đi mất.

''tui nhớ em chết mất''. và hắn lại tiếp tục hôn em, hôn tới mức ngập thở.

_____________

mọi người qua vote fic mới cho mình đi 😺

iu mọi người nhắm 💕

gửi đến những người đọc fic cụa mình 🌹

|hyunlix| loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ