Khi bà chủ nhà nhìn thấy Thời Thủy, bà đang bị đứa bé khóc thút tha thút thít trong ngực làm cho tay chân luống cuống. Thấy Thời Thủy bà vội đưa bánh bao thịt vào tay cậu, đồng thời cuối cùng cũng phát ra được một tiếng thở dài thả lỏng suốt mấy tiếng qua:"Ôi! Tôi đã biết Bánh Trôi bám dính cậu rồi, lúc đầu thấy con bé không khóc tôi còn tưởng là hôm nay nó ngoan lắm cơ!"
Viên thịt trắng trẻo rơi nước mắt lã chã, khóc cũng không dữ dội lắm. Chỉ là lệ tuôn không ngừng làm cho viền mắt đỏ lên vì khóc, nhìn thấy đã khiến người ta xót xa. Con bé đã quen với mùi hương và độ ấm của ba mình nên dù cặp mắt vì khóc đã có hơi sưng lên, nhưng trong phút chốc khi tiến vào vòng tay của Thời Thủy liền lập tức ngoan ngoãn trở lại, vươn đôi tay nhỏ ra muốn ôm lấy cổ của ba mình.
Mặc dù đã lường trước rồi, nhưng Thời Thủy vẫn cảm thấy xót lắm.
"Xin lỗi, xin lỗi làm phiền bà quá..." Một bên cậu xin lỗi bà chủ nhà, một bên dỗ dành con gái trong lòng, nhanh chóng cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng của bé. Bánh bao nhỏ được hôn xong mới ngừng rơi lệ, nhưng vẫn giật phần áo trên ngực của ba, dùng giọng sữa bập bẹ phát ra những âm tiết tựa như "ba ba".
Con bé là do một tay Thời Thủy nuôi nấng, đương nhiên thân thiết nhất với cậu.
Thời Thủy đáp lại liên tục, và ngại ngùng cảm ơn rối rít với bà chủ nhà rồi mới bước vào căn phòng mình thuê.
Chủ nhà biết cậu tìm được công việc mới nên phải dọn đi, khất nợ tiền thuê nhà trước đó cũng trả đủ hết vào hôm qua, cho nên còn chúc mừng Thời Thủy đã mở ra một giai đoạn mới của cuộc đời. Bà là một chủ nhà lương thiện, thấy omega độc thân này còn mang theo con cũng khó khăn. Nên trước đó lúc Thời Thủy trong túi cạn tiền khó mà duy trì tiền thuê nhà, bà đã rất rộng lượng kéo dài thời hạn, nào như mấy chủ doanh nghiệp khác khắc khe gói ghém đuổi người lẫn đồ đạc.
Thời Thủy đương nhiên tràn đầy cảm kích đối với bà.
Thư ký đang đợi dưới lầu, Thời Thủy ngại không để người khác lên cùng. Vừa hay tối qua cậu cũng có sắp xếp lại, dọn dẹp đơn giản một lát là có thể mang theo rồi. Chỉ có con của cậu là hơi phiền một chút. Bé con này "ba ba ba" cả buổi, bụng bắt đầu đánh trống, theo bản năng kéo ngực của người ba omega. Trẻ con đều như vậy, đừng thấy chúng ngốc nghếch ngờ nghệch, nhưng chỗ ăn uống là chúng nhớ giỏi lắm đấy.
Đến giờ Bánh Trôi nhỏ đòi bú sữa rồi.
Bé đã uống sữa bột, nhưng sữa bột không bao giờ sánh bằng sữa từ người ba omega cả. Nên bé con có thể quấy rầy ba mình thì nhất định phải quấy rầy. Thời Thủy bất lực khẽ cười, lại cởi nút áo ra, nhưng bây giờ không còn phần dè dặt như trước mặt Quý Bác Nhiên nữa. Ngực trái lộ ra đầu tiên, nên Bánh Trôi cũng đi mút cái đó trước. Con bé bú giỏi lắm, hai má mút mút, đã làm xong công tác chuẩn bị để mút sữa vào trong miệng...
Một tí.
Chỉ có một tí xíu thôi.
Bánh Trôi sững sờ, lại mút thêm mấy hớp, hai mắt mở lớn.
Thời Thủy cũng quên mất, rồi mới nhớ ra không lâu trước đó mình đã làm trị liệu cho ngài Quý, đương nhiên bên trái chẳng còn chút sữa nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - ABO] Mồm to bú sữa - Hồng Trà Mã Kỳ Đóa
General FictionTên truyện: Mồm to bú sữa (大口吃奶) Tác giả: Hồng Trà Mã Kỳ Đóa (红茶玛奇朵-Trà Đen Machiato) Dịch giả: Hàn Mặc Quân (hanmacquan91) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H văn, chính kịch, tình cảm, thô tục (có rape)