Chương 13: Gã alpha cảm nhận được sự uy hiếp

2K 131 3
                                    

Công việc của Thời Thủy cũng không tính là phức tạp gì, chủ yếu là các nhiệm vụ in ấn, sao phép, chỉnh sửa. Có khi còn phụ trách giúp các nhân viên khác chuyển lời cho Quý Bác Nhiên. Bởi vậy, cậu đã nhanh chóng thích ứng được với tiết tấu như vậy, mỗi ngày được mang Bánh Tôi đi làm đã cảm thấy thỏa mãn không thôi. Dù rằng thu nhập của công việc này không cao bằng việc trị liệu cho ngài Quý, nhưng so với việc trị liệu pheromone hơi xấu hổ kia, hiển nhiên nghề nghiệp nghiêm chỉnh sẽ khiến người ta yên tâm hơn một chút.

Bánh Trôi cũng đã thích ứng dần, mỗi ngày được ba mình dắt ra ngoài còn thấy vui muốn xỉu.


Bé bắt dầu quen dần với Quý Bác Nhiên—— Vì ngày nào đi làm tan ca cũng đi chung với nhau, trên đoạn đường mười mấy phút kia Bánh Trôi thường hay mắt chạm mắt với Quý Bác Nhiên. Có đôi khi trên người Quý Bác Nhiên mang theo một chút pheromone, bé sẽ giống như con cún con nhúc cái mũi sang ngửi, khiến hai người trưởng thành đều không khỏi bật cười.

Quý Bác Nhiên không nói rõ được cảm giác của hắn đối với đứa bé này, có lẽ là vì mong muốn chiếm hữu Thời Thủy mà yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hắn thật sự cảm thấy Bánh Trôi cũng khá là đáng yêu. Không phải hắn chưa từng gặp qua những đứa trẻ khác, có xinh đẹp, có tinh nghịch, cũng có đứa vừa sinh ra đã rất thông minh—— Nhưng chẳng một ai có thể mềm mại trắng trẻo như Bánh Trôi, dùng đôi mắt tròn xoe lúc thì ngốc nghếch, lúc thì lanh lợi nhìn vào hắn.

Bánh Trôi chỉ quen mặt người chú này thôi, thỉnh thoảng chìa tay sang sờ sờ, chứ cũng không có qua lại sâu sắc gì với Quý Bác Nhiên.

Bé được ba mình dẫn ra ngoài chơi, trong đầu toàn là bướm nè, hoa nè, mặt trời nè, chỉ có một xíu xiu không gian chừa lại cho người chú này mà thôi.

Thời Thủy rất thích bế con gái ra ngoài.

Bình thường họ sẽ tản bộ trong vườn hoa, công viên gần nhà. Vào cuối tuần, cậu sẽ đưa con gái đến vườn bách thú một chuyến.

Vé vào vườn bách thú không hề rẻ, độ khoảng tiền ăn trong một tuần của người bình thường. Trước đây Thời Thủy cũng rất e dè, đương nhiên không có cách nào đưa con gái đến nơi đắt đỏ thế này. Nhưng còn bây giờ, chút tiền này chẳng là gì cả.

Cậu không chỉ đến đây, mà còn mua cho Bánh Trôi một bộ đồ bò sữa cho con nít, mặc luôn về lại dinh cơ nhà họ Quý.

Trùng hợp Quý Bác Nhiên định ra ngoài, gặp được Bánh Trôi nay đã thành một bé bò sữa, trên đầu còn cài một bông hoa nhỏ.

Quý Bác Nhiên sửng sốt một hồi, khóe môi đã bất giác nâng lên nụ cười:"Sao lại ăn bận thế này?"

Bánh Trôi vui quá xá, gặp được người quen còn vung vung đôi tay nhỏ, chính Thời Thủy đã dạy bé cách "chào hỏi".

"Mới đi vườn bách thú ạ." Thời Thủy cũng cười, sau đó nghiêng nghiêng đầu để cái kẹp ngọn cỏ trên đỉnh đầu cậu lắc lắc theo.

Họ mua kẹp tóc ở ven đường, của Bánh Trôi là bông hoa nhỏ, của cậu là ngọn cỏ bé, đều kẹp hết lên tóc.

Ánh mắt Quý Bác Nhiên đảo qua, trong lòng nổi trên một loại cảm xúc khó tả.

[ĐM - ABO] Mồm to bú sữa - Hồng Trà Mã Kỳ ĐóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ