Lời của người dịch: Mọi người có thể gọi tôi là "anh", là "chú", là "bác", chứ sao cứ gọi tôi là"cô"... "Cô gái có cái cây chính giữa" hả ಥ‿ಥ
Thời Thủy đờ đẫn nhìn dòng chữ kia, dường như người cậu bị ấn vào nút đình chỉ.
Cậu... đã mang thai.Bụng cậu vẫn chưa to ra hẳn, bên trong cũng không có động tĩnh gì, nhưng cậu ấy vậy mà lại... mang thai ư? Cậu mới hai mươi hai tuổi mà thôi, cậu cũng chưa có bạn đời alpha cho riêng mình, sao cậu lại mang thai được chứ?
Ồ, phải rồi, trước đó cậu bị một tên alpha xa lạ, ngay cả mặt còn không nhìn rõ cưỡng hiếp.
Lần cưỡng hiếp đó, thế mà lại khiến cậu mang thai...
Nhưng cậu rõ ràng chưa bị đánh dấu kia mà?
Đầu cậu cứ như bị cấy vào một chương trình lỗi, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, không có điểm dừng. Thời Thủy không biết rằng cơ thể của mình đã èo oặt, nhờ Tống Hàm Thư ôm lấy kịp thời thì cậu mới không ngã sõng soài ra đất. Cậu không khóc, trước đó cậu đã khóc đủ rồi, bây giờ thứ còn sót lại chỉ có nỗi bàng hoàng và sự hoảng hốt. Tống Hàm Thư thì nghiến chặt răng, gắng giữ sự bình tĩnh mới cầm theo tờ đơn quay lại tìm bác sĩ.
"Có cách nào có thể bỏ được đứa trẻ này mà không ảnh hưởng đến sức khỏe không?"
Anh không cho rằng phôi thai trong bụng Thời Thủy nên được giữ lại.
Mọi thứ mà Thời Thủy đã trải qua đã quá là đau đớn rồi. Khó lắm cậu mới quên được một ít chuyện khi ấy, vậy mà giờ lại lòi ra một đứa bé...
Điều đó chẳng phải sẽ nhắc nhở Thời Thủy mọi lúc mọi nơi rằng, cậu đã từng bị người ta cưỡng hiếp hay sao?
"Bây giờ vẫn còn kịp, nhưng thuốc phá thai chỉ thích hợp vào giai đoạn đầu. Nếu cần lấy phôi thai ra thì phải tiến hành một cuộc tiểu phẫu." Bác sĩ đẩy gọng kính, tỉ mỉ giải thích cho Tống Hàm Thư các cách khác nhau để phá thai. "Vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe chắc chắn là khó tránh khỏi rồi, nhưng thực hiện càng sớm thì có thể ít gây ra tổn thương hơn."
"Được, làm thôi, phải đăng ký ở quầy số mấy vậy? Tôi mang cậu ấy đi ngay..."
"Hôm nay không đi kịp đâu, để mai rồi tính tiếp đi." Bác sĩ đá mắt nhìn thì giờ, đã sắp đến lúc tan ca rồi. "Cậu đăng ký bên khoa sản ấy, bên đó chuyên môn làm vụ này."
Thời Thủy vẫn còn lơ tơ mơ.
Cậu không nghe rõ Tống Hàm Thư và bác sĩ đã nói những gì, một tay cậu ôm lấy bụng mình, tựa như thế này thì có thể cảm nhận được đứa bé bên trong vậy. Cậu lại được Tống Hàm Thư đưa về căn hộ sống chung, cậu ngồi trên giường, Tống Hàm Thư ngồi xổm trước mặt cậu, kéo cánh tay cậu rất nghiêm túc bảo:"Thời Thủy, nghe mình nói nhé... Đứa bé này, không thể giữ lại được. Cậu cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì hết, mai hai mình sẽ đến bệnh viện làm thủ nhập viện, rồi sẽ nhanh chóng làm xong cuộc tiểu phẫu này thôi."
"Trong bụng cậu bây giờ chẳng có gì hết, đó là một tế bào nhỏ nhoi, nhỏ ơi là nhỏ, không có phát triển gì hết. Bỏ nó đi cũng y như cắt tóc vậy thôi..."
"Bác sĩ có nói rồi, càng sớm càng tốt. Làm xong cơ thể cậu sẽ không khó chịu nữa, cũng sẽ không còn ăn không vô như trước."
Mỗi một câu anh nói ra khá là có lý, hơn nữa từ góc độ khách quan mà nói, lối suy nghĩ của Tống Hàm Thư là đúng đắn. Không bàn tới những người bị cưỡng hiếp mà mang thai, ngay cả chia tay rồi mới phát hiện mình có thai, thì bỏ đứa bé đi chắc chắn là một quyết định chính xác. Con cái không chỉ là hai chữ đơn giản, thằng bé hoặc con bé sau khi sinh ra sẽ là một người sống sờ sờ ra đó. Là một người cần phải ăn, phải học hành, khiến cho cha mẹ hao phí tâm huyết để nuôi nấng.Đó là thứ phải gánh vác cả đời.
Thời Thủy lơ ngơ gật đầu.
Tống Hàm Thư cũng không lề mề, ngày hôm sau đã đưa cậu đến thẳng bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - ABO] Mồm to bú sữa - Hồng Trà Mã Kỳ Đóa
Ficción GeneralTên truyện: Mồm to bú sữa (大口吃奶) Tác giả: Hồng Trà Mã Kỳ Đóa (红茶玛奇朵-Trà Đen Machiato) Dịch giả: Hàn Mặc Quân (hanmacquan91) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H văn, chính kịch, tình cảm, thô tục (có rape)