Trứng màu: Câu chuyện về Thời Thủy có bé Bánh Trôi

2.3K 126 2
                                    

*Trứng màu là một cụm từ dùng để nói về một tình tiết, một điều thú vị gì đó được tác giả giấu đi, tăng phần thú vị cho độc giả.

Thời Thủy tìm được một công việc bán thời gian.

Đây là công việc bán thời gian thứ ba cậu tìm được sau khi tốt nghiệp trường chuyên, hai công việc trước đó đều do sếp không gánh nổi nữa mà công ty phải đóng cửa. Đến nỗi lần này cậu không thể không chọn một nơi làm việc lớn hơn. Cậu chẳng phải nhân tài ưu tú gì, chỉ từng được học ở một trường chuyên, thêm việc không có sự giúp đỡ của gia đình, để tìm một công việc tử tế quả là khó càng thêm khó. Bởi vậy, cậu chỉ có thể thử phỏng vấn vị trí bồi bàn của một chuỗi khách sạn lớn, trở thành một nhân viên phục vụ hết sức bình thường.

Nhưng, cậu là một omega.

Một omega chỉ dựa vào vẻ ngoài là có thể dễ dàng nhận ra.

Làm việc trong khách sạn, khá nhiều khách vẫn lịch thiệp chán, nhưng cũng luôn có một số alpha quá ngang ngược. Lúc phát hiện sau gáy Thời Thủy dán miếng ngăn chặn pheromone, họ sẽ bắt đầu nảy ra ý đồ đùa giỡn với cậu omega này một tí. Thời Thủy không thích môi trường như thế này cho lắm, đã có những lúc xoắn xuýt có nên tiếp tục tìm một công việc khác hay không. Nhưng chuyện tìm việc cũng không thể nói tìm là có thể tìm được, vậy nên cậu vẫn tiếp tục làm ở đây, ít nhất là đến cuối tháng mới được.

Cậu đổi ca với đồng nghiệp, đi làm những việc hậu cần cực khổ hơn, nhưng không cần thiết phải tiếp xúc với khách.

Mỗi căn phòng luôn cần được quét dọn, cậu là một người tỉ mỉ, không chỉ làm tốt công việc đề ra, mà bụi bặm ở ngóc ngách cũng nhất định phải xử lý sạch sẽ. Hơn nữa công việc như thế cũng không cần cậu phải phí sức giao lưu với người lạ, mặc dù tiền lương thấp hơn một chút, nhưng Thời Thủy vẫn rất hưởng thụ. Hôm nay là một ngày trước ngày nghỉ, cậu chỉ cần làm đến chín giờ tối thì có thể về rồi, trở về nơi tuy nhỏ hẹp nhưng tạm thời nó thuộc về cậu. Cậu và anh bạn Tống Hàm Thư ở chung với nhau, Tống Hàm Thư dạo này đang bắt đầu một đề tài mới, có thể nói là rất bận, về nhà còn muộn hơn cả cậu.

Thời Thủy nghiêm túc bỏ vỏ chăn vào sọt đồ bẩn của xe đẩy, chuẩn bị đem đồ trong xe này đi giặt sạch.

Cậu đi vào lối đi dành cho nhân viên, khác với bên ngoài nguy nga tráng lệ, khu vực làm việc lúc nào cũng bừa bộn hơn. Cậu thích đi con đường tắt, có điều đèn hành lang ở đây hư đã lâu vẫn không có ai thu xếp cho người đến sửa chữa, thế nên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ không gian trong phạm vi một mét. Thời Thủy đẩy xe đến giao lại cho công nhân vệ sinh, cuối cùng bản thân đã có thể thả lỏng một lát, quay lại làm công việc khác...

Bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân có hơi nặng nề.

Cậu sững sờ, ánh đèn mờ ảo khiến cậu không nhìn rõ tình hình cụ thể. Nhưng hiển nhiên, đang có người đi tới.

Mà không hề giống nhân viên của khách sạn.

Quý Bác Nhiên thở dốc, lý trí đã gần như đứt dây.

Tin tức về chứng thiếu hụt pheromone của hắn không được công bố ra bên ngoài, vậy nên nhiều kẻ vẫn cho rằng hắn là một alpha bình thường. Là chủ tịch của Quý thị, đương nhiên có hàng tá người tràn đầy hứng thú với hắn. Nếu có thể được Quý Bác Nhiên đánh dấu một lần thôi, dù chẳng mang thai được, thì chắc chắn vẫn có thể cắn một miếng lớn trên miếng thịt béo bở này.

Hắn bị bỏ thuốc.

Trong một chuyến công tác tới tinh cầu bình thường này, hắn bị một người mẫu omega gan to bằng trời bỏ thuốc vào trong thức ăn.

Những loại thuốc kích dục này ở trên người những alpha khác chỉ khiến người ta nổi lên ham muốn, sau đó hợp tình hợp lý lên giường với omega. Nhưng với Quý Bác Nhiên thì không, ngay cả pheromone của alpha hắn còn không tiết ra được, thì làm sao cơ thể có thể chịu được loại thuốc này? Đầu óc bị kích thích, các dây thần kinh làm tròn bổn phận yêu cầu hắn tiết ra pheromone, nhưng tuyến thể thiếu thốn nguyên liệu không cách nào hoạt động được. Hắn giống như một chiếc ô tô bị kéo phanh tay, xăng bị thiêu đốt nhanh không ngờ, mã lực cũng tăng hết mức, nhưng bánh xe vẫn không cách nào lăn được một bước.

Chỉ có thể liều mạng thiêu đốt trong người hắn.

Quý Bác Nhiên không biết mình có thể gượng qua nổi vụ này hay không.

Tên omega làm ra chuyện này đã thông đồng với kẻ phụ trách đón tiếp hắn, làm hắn và thư ký của mình tạm thời mất liên lạc. Hắn không biết mình đã đi tới đâu. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảng mờ mịt, nhưng trong cơn mờ mịt đó, đột nhiên bay tới một mùi hương thoang thoảng.

Một mùi mà đầu óc rối beng của hắn không thể phân biệt được là mùi gì, nhưng đã bắt đầu theo bản năng muốn hấp thụ mùi hương đó.

Thời Thủy ngơ ngác đứng ngay tại chỗ.

Cậu mơ hồ nhìn thấy người đàn ông kia, hình như là một alpha vai rộng chân dài, còn khoác lên bộ âu phục lịch lãm. Nhưng cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt người nọ, cả người đã bị đẩy ngay vào tường. Tập kích bất ngờ khiến chuông báo động trong đầu Thời Thủy vang lên, chẳng hay biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu tức tốc giãy dụa, cố sức đẩy vị khách từ đâu lòi ra trên người, nhưng thân thể cường tráng bỏng tay của alpha làm sao một omega như cậu có thể đẩy ra được chứ?

Mũi của gã đàn ông cố chết hít vào, cuối cùng cũng tìm được vị trí khiến hắn thoải mái.

Là tuyến thể sau cổ.

[ĐM - ABO] Mồm to bú sữa - Hồng Trà Mã Kỳ ĐóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ