Trứng màu: Câu chuyện về Thời Thủy có bé Bánh Trôi 5

1.6K 100 0
                                    

"Hàm Thư ơi, mình đau quá." Cậu nhỏ giọng, đặt con dao nhỏ sang một bên, nước mắt cũng lăn dài từ khóe mắt. "Sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ?"

"Thời Thủy à..."

"Lúc đó mình còn muốn báo cảnh sát, muốn tống hắn vào tù. Nhưng... thực ra mình chẳng làm gì được cả."

Cậu khóc rất tĩnh lặng, nét mặt cũng cực kỳ bình tĩnh, trông có vẻ không giống người từng bị cưỡng hiếp chút nào. Nhưng người hiểu cậu nhất là Tống Hàm Thư đây biết rõ lúc này Thời Thủy đã tuyệt vọng đến nhường nào. Anh run rẩy ôm chầm Thời Thủy, ôm thật chặt, sau đó cùng rơi lệ, chửi bới cái thế giới đầy bất công này. Thời Thủy ở trong lòng anh cũng dần dần khóc thành tiếng, sau đó càng khóc càng khàn giọng đi.

"Mình cảm thấy bản thân dơ bẩn quá, mình đau lắm. Bây giờ mình không muốn nhìn thấy bất kỳ gã alpha nào cả... Hàm Thư ơi, mình cảm thấy mình không còn cách nào sống bình ổn như xưa nữa. Vốn dĩ mình tưởng chăm chỉ làm việc thì mới có tương lai, nhưng loại người như mình làm sao có thể có tương lai được chứ?"

Mỗi một chữ, đều xé ruột nát gan.

Thời Thủy là một người kiên cường, nhưng đối mặt với những tổn thương đó cũng trở nên sợ sệt.

Cậu không cách nào ra ngoài, cũng không cách nào gặp gỡ bất kỳ người lạ nào, trạng thái tinh thần bất ổn trong cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Cậu luôn cảm giác giống như mọi thứ đều đã được định sẵn, Tống Hàm Thư bị tên alpha khốn nạn lừa gạt, cậu cũng bị một tên alpha ngay cả mặt còn không nhìn rõ cưỡng hiếp. Hai người họ vốn dĩ còn muốn giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trải qua cuộc sống êm đềm, nhưng làm sao có thể đây? Ông trời trước giờ không phải kẻ dịu dàng lương thiện, ông chỉ biết mang lại nhiều đau khổ hơn cho họ, những người mà vốn đã nhỏ bé.
Mãi đến khi Thời Thủy nôn mửa liên tục, đến bệnh viện kiểm tra ra là đang mang thai.
Chính Tống Hàm Thư đã đưa cậu đến đó.

Nôn mửa có thể là triệu chứng của rất nhiều căn bệnh, tinh thần căng thẳng quá mức cũng sẽ bị nôn mửa, vậy nên điều anh suy xét đến đầu tiên là trạng thái tinh thần của Thời Thủy. Cái gã alpha cưỡng hiếp Thời Thủy không để lại bất kỳ chút pheromone nào, cũng không để lại vết đánh dấu nào trên người Thời Thủy. Vậy nên anh mới lơ là khả năng mang thai này. Suy cho cùng mang thai cũng không phải chuyện dễ dàng, tối thiểu sau khi đánh dấu chính thức mới có thể giúp trứng thụ tinh có nơi làm tổ.

Nhưng sau khi bác sĩ biết bệnh án đã đề nghị họ đi làm xét nghiệm progestogen*.

*Xét nghiệm Progesterone: Là xét nghiệm huyết thanh để định lượng nồng độ progesterone tiết ra. Nồng độ progesterone bắt đầu tăng khi trứng được phóng ra khỏi buồng trứng, tăng lên trong vài ngày và sau đó tiếp tục tăng khi mang thai.

Thời Thủy bị dụ, cứ mơ mơ màng màng đi rút máu. Sau đó ngồi vào trong một góc, khoác một cái áo khoác rộng rãi, vùi mặt vào trong áo chờ đợi kết quả báo cáo xét nghiệm sau cùng.

Vụ cưỡng hiếp để lại di chứng rất nghiêm trọng cho cậu.

Không dám tiếp xúc với người lạ là một trong số đó.

Đương nhiên lí trí của cậu vẫn còn đó, cậu không vì vậy mà sụp đổ tinh thần hoàn toàn. Nhưng khi nhìn thấy trong hành lang có alpha đi ngang qua, cơn run rẩy phát ra từ người cậu là sự thật, là bản năng. Cứ như tất cả alpha đều có khả năng làm ra hành động xâm phạm thô lỗ như đêm đó với cậu. Tống Hàm Thư cũng cố gắng ở bên cậu không rời, thái độ bảo vệ còn làm cho không ít người tưởng họ là bạn đời của nhau.

Nhưng kết quả xét nghiệm đã có rồi.

Tống Hàm Thư sững sờ tại chỗ, cầm lấy tờ đơn kia mà tay dần căng cứng, run rẩy.

Sắc mặt Thời Thủy hơi tái đi, y tá đưa cho cậu một cốc nước ấm. Cậu cầm lấy từ từ uống mới đỡ hơn một tẹo:"Hàm Thư, sao thế, cơ thể mình có vấn đề gì hay sao?"

Mặc dù cậu không thi lên đại học, nhưng đã được tiếp thu nền giáo dục cơ bản, những bệnh án cơ bản đương nhiên cũng đọc hiểu được. Đôi mắt chớp chớp, rồi điều chỉnh tiêu điểm đến dòng chữ cuối cùng. Tống Hàm Thư còn chưa kịp giấu đi, Thời Thủy đã nhìn thấy mất rồi——

"Căn cứ vào kết quả xét nghiệm huyết thanh của bệnh nhân, chẩn bệnh: Mang thai giai đoạn đầu."

[ĐM - ABO] Mồm to bú sữa - Hồng Trà Mã Kỳ ĐóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ