Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi trên khuôn mặt hoàn mỹ của người con trai ấy, khung cảnh lấp lánh tựa như tiên giáng trần.
"Jin hyung, em pha cà phê cho anh rồi này! Namgi và Heejin cũng ngủ rồi."
Kim Seokjin mỉm cười, không quay đầu lại nói:
"Anh cảm ơn, em cứ để trên bàn đi."
Người đàn ông to cao đặt chiếc cốc thủy tinh màu xanh ngọc xuống bàn, rồi đi lại ngồi xuống chiếc ghế được đan bằng tre bên cạnh anh người thương của mình.
"Joonie à, mới vậy mà đã được 10 năm rồi nhỉ?"
Seokjin ngửa đầu nhìn những ngôi sao li ti rải rác trên nền trời màu xanh thẫm, vu vơ hỏi một câu.
"Vâng, thời gian trôi nhanh quá, tình cảm của em dành cho hyung cũng tăng nhanh như cách thời gian trôi vậy!"
Anh chỉ cười chẳng nói gì, nhưng để ý kĩ sẽ thấy vành tai đang dần đỏ lên vì xấu hổ.
Kim Namjoon - chồng hợp pháp của Seokjin đấy. Bao năm vẫn vậy, chỉ khác là cậu nhóc năm xưa tỏ tình anh giờ đã đô con hơn trước rồi, bằng chứng là đè được cả anh trên giường.
Và hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của cậu và anh.
Tình yêu của bọn họ đơn sơ lắm, chẳng rối ren hay mặn nồng, nó chỉ mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông gòn.
"Anh ơi, thấy ngôi sao sáng nhất kia không?"
"Anh thấy?"
"Đó là tình yêu của chúng ta đấy, to lớn, lung linh và chẳng bao giờ bị tan vỡ."
from daisy with luv_
❣nhờ tín ngưỡng của tớ độ tớ ngày mai thi đỗ nhé~ (๑•ᴗ•๑)♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[namjin] family
Fanfictionđâu phải cứ có đầy đủ bố mẹ mới gọi là gia đình? chỉ cần là những người yêu thương mình nhất, khi nào chúng ta cảm thấy nơi đó an toàn và có những người mình mến, đó là gia đình thực sự trong một gia đình có hai ông bố hoặc hai bà mẹ cùng đáng yêu đ...