Giữa trời trưa nóng bức oi ả, cảnh tượng đẹp tuyệt vời xảy ra tại Phi trường Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta tại United States - mười một chiếc chuyên cơ trắng bóng như những con thiên nga sắc sảo hạ cánh xuống đường băng một cách hoàn hảo khiến cho ai nấy được chứng kiến đều trố mắt nhìn.
Những chiếc phi cơ xếp hàng dài đều tăm tắp lần lượt mở cửa. Lập tức, hàng chục chiếc xế hộp đen nhánh sang trọng lao đến như một cơn gió, đứng ngay trước cửa máy bay thuần thục như thể họ làm việc ấy thường xuyên như việc đi vệ sinh hàng ngày.
Những bóng đen đi ra từ trong máy bay rồi vụt mất, chỉ còn lại dư âm là những hạt bụi bé xíu rơi ra từ giày và quần áo của đám vệ sĩ. Nơi chiếc máy bay to và ngầu nhất, sau khoảng vài cái "bóng đen" trước đó, người ta thấy có cô gái nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường trông rất êm ái được đẩy vào trong một chiếc xe rộng và dài, ước chừng 47 chỗ như chiếc Hyundai Universe họ từng thấy trên báo chí truyền thông. Đi theo sau là hai người đàn ông cùng với một đứa nhóc đứng giữa, nối tiếp là hàng chục những người bí ẩn mặc vest đen khác.
Không khí trong xe thoáng chốc im lặng, không ai nói với ai nửa lời. Namjoon và Seokjin nắm chặt tay Namgi, như thể chỉ một phút bất cẩn mà cậu sẽ như hơi nước biến mất vào hư không.
Namgi cúi đầu lẳng lặng nhìn em gái vẫn bất tỉnh mà lòng đau nhói, cậu chỉ biết phía sau thầm phù hộ cho gia đình thân thương của mình luôn bình an. Sau đợt này thôi, chỉ mấy ngày nữa thôi, gia đình cậu sẽ lại đầm ấm sum vầy như xưa mà, đúng không? Cậu trai nhỏ bé ấy vẫn luôn đứng đằng sau, đỡ lấy bố và ba khi họ gục ngã, chỉ mong một ngày nào đó tiếng nói cười vang vọng trong căn biệt thự giữa lòng thành phố Seoul xinh đẹp và quyến rũ ấy.
Chiếc ô tô sang trọng dừng bánh trước toà nhà trắng tinh trông quý phái và uy nghiêm. Lập tức, những người bảo vệ gần đấy xếp thành hàng cúi chào Kim Namjoon với điệu bộ cung kính. Một người đàn ông đã bạc đầu mặc bộ vest xanh lam quen thuộc từ tốn đi ra, bắt tay hữu nghị với cậu và Seokjin rồi cùng nhau đi vào, vừa đi vừa nói chuyện phiếm vài câu.
*"Chào cậu Kim Namjoon, lâu ngày không gặp, cậu và gia đình vẫn khoẻ chứ?"
"Ồ, không ổn lắm cho nên hôm nay cháu mới đến đây nhờ ngài giúp đỡ." Namjoon thành thật đáp lời.
Ngài tổng thống Mỹ là người bạn nối khố thân thiết của ông cậu, vả lại trong giới kinh doanh ai mà không biết đến Kim Namjoon cơ chứ? Đừng nói cậu phụ thuộc hay nhờ vả gì vào ngài tổng thống, bởi chính công sức mấy chục năm qua của cậu cũng đã được ngài công nhận rồi đi, và khi cảm thấy mình đã đủ đẳng cấp, Namjoon mới dám nói chuyện thoải mái với ngài - như những người đàn ông thực thụ với nhau. Cậu chính là cũng có chút liêm sỉ như thế, nhưng cậu cảm thấy mình còn cần được ngài chỉ bảo và dạy dỗ nhiều điều hơn nữa.
"Mời cậu ngồi! Nào, có gì nói ta nghe, ta sẽ cố gắng giúp cậu hết mình nếu có thể." Ngài cẩn trọng đưa bàn tay đã loáng thoáng vết nhăn về phía chiếc sofa màu trắng sữa mời cậu và anh ngồi.
"Vâng, vậy phiền ngài rồi!" Seokjin cười, cúi đầu nói.
"Oh, ta cũng rất tò mò muốn biết ai đã làm cho Namjoon thông thái của ta phải đến tìm giúp đỡ đấy!" Ngài ngẫu hứng buông ra câu đùa giỡn, phá tan không khí căng thẳng đến đáng sợ.
"Dạo gần đây có một con ruồi cứ vo ve chỗ cháu mãi, đối với bọn cháu thì không sao, nhưng nó còn liên quan đến cả hai tiểu thiên thần của bọn cháu nữa, nên..." Namjoon bình tĩnh kể như không phải chuyện quan trọng của mình, nhưng giọng nói có phần nghiêm trọng và giận dữ. Cằm cậu đã nhô ra lúc nào không hay.
"Hừm...Còn liên quan đến cả Namgi và Heejin ư? Vậy thì không đùa được đâu! Hai nhóc giờ ra sao rồi?" Ông bày lại dáng vẻ oai phong lẫm liệt, ngả lưng ra sau ghế suy nghĩ.
"Lần này bọn cháu bất cẩn quá, để ngài thất vọng rồi!" Seokjin nói, giọng có chút xấu hổ. Như vậy, cũng đủ để ông hiểu là đã có chuyện không hay xảy ra rồi.
"Ôi, ta thật sự bất ngờ lắm đấy! Xem ra kẻ thù khó chiều đây." Ngài cúi đầu, đan chặt hai tay vào nhau. Lần này, "ai đó" có vẻ nguy hiểm thật.
"Vâng, và cháu thông báo cho ngài một tin buồn, Heejin chỉ còn 10% sống thôi..." Đến đây, nét buồn lại thoáng hiện lên trên mặt Namjoon và Seokjin. Tuy luôn tự an ủi rằng sẽ không sao, nhưng đâu thể ngăn chặn những điều xui xẻo trong cuộc sống được? Dù cứ nói quên chuyện này đi, tập trung vào ngăn chặn Lee Bong Cha đã, nhưng đôi khi điều khiển được trí não không phải điều dễ dàng. Tiểu thiên thần của họ, nói quên là quên, nói bỏ là bỏ được hay sao?
"Ta không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này đấy. Thôi, đừng buồn nhé, mọi chuyện tốt sẽ đến với nhóc con thôi! Thế cậu muốn ta giúp gì?" Giọng ngài trầm hơn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Cháu có một kế hoạch, mong ngài giúp đỡ..."
*Những chữ in nghiêng là Tiếng Anh.
from daisy with luv_
❣
BẠN ĐANG ĐỌC
[namjin] family
Fanficđâu phải cứ có đầy đủ bố mẹ mới gọi là gia đình? chỉ cần là những người yêu thương mình nhất, khi nào chúng ta cảm thấy nơi đó an toàn và có những người mình mến, đó là gia đình thực sự trong một gia đình có hai ông bố hoặc hai bà mẹ cùng đáng yêu đ...