"Tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng...khả năng sống sót của cô bé chỉ có 10%... Mọi người vất vả rồi, tôi nghĩ con bé sẽ sống thôi..."
"Tôi cảm ơn, anh vất vả rồi!" Namjoon mỉm cười bắt tay vị bác sĩ kia như không có gì, tâm can như đang rách toạc ra thành từng mảnh.
Không gian lại im ắng đến đáng sợ, sát khí tỏa ra từ người Kim Namjoon khiến người khác phải lạnh sống lưng.
"Các cậu cứ đi về đi, tôi và Seokjin hyung ở đây được rồi." Cậu nhìn mặt từng tên vệ sĩ một nói, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
Ngoài trời mưa to lắm! Từng hạt mưa chảy róc rách mang theo nỗi buồn không tên. Những hạt mưa nhảy nhót trên mái nhà kêu lộp bộp, số khác rơi xuống dưới đất nghe tí tách.
"Hyung...hyung ơi...Heejin...hức..." Namjoon ôm chầm lấy Seokjin khóc, nước mắt hòa trộn vào máu chưa khô còn dính trên áo anh chảy dọc xuống tay áo, từng giọt thấm vào sàn đá hoa lạnh ngắt.
Seokjin vỗ vỗ lưng an ủi đứa trẻ đô con như dỗ dành em bé. Lâu rồi, anh chưa thấy Namjoon khóc. Lần cuối là lần anh đòi chia tay.
"Tất cả là tại em, tại em đúng không hyung...?" Người đàn ông to lớn sụt sịt dụi dụi vào áo cậu trai nhỏ hơn, nói.
"Không phải, không phải mà!" Nói rồi anh hôn chụt vào môi cậu một cái, Namjoon liền nín hẳn, không rên rỉ nữa. Cậu suy nghĩ thoáng hơn rồi, có lẽ việc đầu tiên cần làm ngay bây giờ là "diệt tiêu" ả ta, con ả đàn bà phiền phức!
Đúng vậy, ả ta là người yêu cũ của chồng lớn Seokjin. Vì không nhớ ả là ai nên Namjoon vẫn đồng ý gặp mặt, song thấy đối tác có chút sai sót nên cậu không nhận hợp đồng.
Tình địch này, nhất định phải diệt tận gốc!
from daisy with luv_
❣
BẠN ĐANG ĐỌC
[namjin] family
Fanfictionđâu phải cứ có đầy đủ bố mẹ mới gọi là gia đình? chỉ cần là những người yêu thương mình nhất, khi nào chúng ta cảm thấy nơi đó an toàn và có những người mình mến, đó là gia đình thực sự trong một gia đình có hai ông bố hoặc hai bà mẹ cùng đáng yêu đ...