🍬 cục kẹo mười lăm 🍬

30 2 0
                                    

Đã tròn ba tháng kể từ vụ chiến đấu khốc liệt giữa đường phố kia xảy ra.

Và hôm nay là ngày thách đấu giữa Lee Bong Cha và Kim Namjoon.

Namjoon cùng Seokjin nắm tay nhau cầu nguyện vạn sự tốt lành sẽ đến với gia đình mình, thế nhưng đêm trước hôm khai chiến, một bi kịch thảm họa đã xảy ra, một sự việc mà Namjoon cùng vệ sĩ không lường trước được, một nỗi ân hận mà Seokjin sẽ không bao giờ quên và không bao giờ tha thứ cho mình suốt đời.

Đêm trước ngày thách đấu, Namgi nửa đêm sang phòng bên kiểm tra em gái mình. Đến khi nhìn lên máy đo nhịp tim cạnh hộc bàn, cậu đã sốc không nói thành lời, tay run run kiểm tra xem Heejin còn thở hay không.

Máy đo không hề bị hỏng, em gái cậu thật sự đã băng hà. 

Mở đèn lên, cậu thấy có vết dao nơi ngực trái của em. Namgi ngay sau đó ngất lịm trên sàn nhà lạnh ngắt.

Ngay sau khi biết tin từ vệ sĩ, Namjoon cùng Seokjin tức tốc chạy xe đến nhà riêng bên Mỹ. Sau khi xác định chính xác rằng thiên thần nhỏ đã qua đời, cảm xúc hai người hỗn loạn, ánh mắt mang chút phức tạp. Đau buồn, tức giận là hai từ rõ nhất để miêu tả.

Kim Namjoon kìm nén sự tức giận đã lên đến đỉnh đầu, an ủi Seokjin xong liền bấm máy gọi đến người chắc chắn là thủ phạm.

"Lee Bong Cha, cô muốn gì?"

"Ha, Kim Namjoon mà cũng có ngày mất bình tĩnh như này sao? Từ từ nào, quà của tôi cho anh đấy."

"Tôi không cần! Cô đã làm gì? Hả!"

Bong Cha bên này cắn một miếng táo cuối cùng, nhếch mép nói, không hề hoảng loạn hay sợ hãi trước chất giọng lạnh lẽo đáng sợ phát ra từ đầu dây bên kia.

"Haha, ngươi thất bại rồi!"

"Như nào, như nào mà cô giết được trong khi tôi đã bảo vệ con bé an toàn đến như vậy?"

"Trước tiên, phải nói xem ngươi đã đầu hàng chưa?"

Namjoon bên này ấp úng, nhưng cuối cùng vẫn là chịu để bản thân nhục nhã mà hạ giọng nói ra mấy lời này.

"Tôi chịu thua, Lee Bong Cha! Tôi chỉ là muốn thua một cách tâm phục khẩu phục."

Kim Namjoon trước giờ cái tôi rất cao, bây giờ nói ra mấy lời này hà cớ gì lại không tin?

"Oh, ngươi còn nhớ Choi Do Hyun đã gửi bánh kem cho con trai cưng của ngươi chứ? Trong đó chứa một con robot, thật bất ngờ khi đám vệ sĩ trung thành của ngươi lại không phát hiện ra! Con robot ngoan ngoãn ấy đã chỉ ra nơi ẩn náu của lũ nhóc và tất nhiên, vào buổi đêm ta đã thành công cho con bé về với đất mẹ. Ngươi phải cảm thấy ta thật nhân hậu vì vẫn còn để lại cho ngươi một đứa."

Tút...tút...tút

Sau khi ả ta ngắt lời, Kim Namjoon không muốn nghe thêm một từ nào nữa.

"Bố..."

Tiếng kêu yếu ớt của Namgi phát ra đằng sau lưng, chắc hẳn nhóc đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, tất nhiên, vì Namjoon mở loa ngoài.

"...con xin lỗi."

Namjoon đến bên cậu nhóc và xoa đầu Namgi, ôm nhóc vào lòng.

"Không sao, không phải tại con. Đừng cảm thấy có lỗi."

Namgi khóc, khóc rồi. Từng giọt lệ nặng trĩu mang theo nỗi đau mất mát lăn xuống sàn nhà và thấm vào áo bố nhóc.

Seokjin sau khi nghe Namjoon kể lại cuộc nói chuyện của mình, liền hối hận không thôi. Đáng ra lúc ấy anh nên về nhà kiểm tra kĩ lưỡng chiếc bánh. Đáng ra đêm hôm ấy anh phải ở trong phòng trông Heejin. Đáng ra...Thôi đã "đáng ra" thì "đáng ra" cho chót...

Đáng ra lúc ấy...Lee Bong Cha không xuất hiện phá tan hạnh phúc gia đình anh.

Nhưng Seokjin ơi, trên đời này làm gì có "đáng ra"? Cuộc sống là những nẻo đường bấp bênh gập gềnh, thế giới này làm gì có xuất hiện hai từ "công bằng"?

Một ngày sau đó, lễ mai táng Heejin được diễn ra. Thi thể em được chôn cất tại một quả đồi ở quê em, một vùng quê yên bình hẻo lánh, vì Heejin từng nói thích chơi thả diều tại nơi này, thích nằm tại đây ngắm bầu trời lung linh đầy sao đêm.

Công ty Namjoon sau đó gần như suy sụp, một tuần sau, khi đã lấy lại được tinh thần cậu đã cố vớt vát nhưng tình hình chẳng mấy khả quan hơn.

Seokjin bữa có bữa không, nhốt mình trong phòng kín, bầu bạn cùng bóng đêm tối mịt mù.

Kim Namjoon dạo này ít khi gặp mặt chồng nhỏ, hay lui tới mấy chỗ ăn chơi như quán bar. Những cuộc cãi vã lớn nhỏ dần dần xuất hiện trong căn biệt thự giữa lòng Seoul phồn hoa.

Rồi gió góp lại rồi cũng thành bão, chuyện gì đến cũng sẽ đến, Namjoon và Seokjin mất hết bình tĩnh cãi nhau một trận lớn rồi quyết định ly thân.

Áp lực đè nặng lên cậu bé mang tên Kim Namgi, cậu cầm lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi bắt xe về quê, tự tử ngay bên cạnh nơi chôn cất em gái, trước đó còn đặt lên mộ em một nhành hoa cúc trắng.

Những vết sẹo lớn nhỏ xuất hiện trên tay Seokjin, rồi không lâu sau đó, anh phát hiện mình bị ung thư phổi. Anh đi lang thang dọc trên các con phố, tiền thì bây giờ cũng có, nhưng để làm gì? Thà chết còn an nhàn hơn.

Nực cười! Tại sao Kim Seokjin lại có ngày ra nông nỗi này, vì một người đàn ông và mấy đứa nhóc mà mang những nỗi đau không đáng có sao? Seokjin của ngày xưa đâu rồi?

Nhưng mà...nếu có thể điều khiển được trái tim mình thì tốt biết mấy, đằng này trái tim anh cứ hướng về người đàn ông mang tên Kim Namjoon.

Công ty Kim Namjoon chính thức sụp đổ, Namjoon nợ chồng chất nợ. Chủ quán bar xua đuổi đến mấy cũng không về, ăn bám luôn tại đây.

Lee Bong Cha nhìn thấy cảnh này, cười một cách kinh tởm.

"Haha, từ giờ, Lee Bong Cha đây là chủ thế giới này."


----

hic, toii thấy mình hợp với oneshot hơnn, tại bị lười í

thôi, cố hoàn thành nốt bộ này;((

sắp hoàn rùi ehe

[góc review] aiza, vào đọc oneshot mới của tui nè 'v'

><



[namjin] familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ