🍬 cục kẹo mười một 🍬

36 7 11
                                    

*lần đầu tớ viết thể loại này, nếu thấy không hợp, thoát ra. không yêu thương xin đừng nói lời cay đắng. tớ cảm ơn ạ >,<

________________________________________



1 tuần trôi qua, nỗi bất an và lo sợ trong lòng mọi người ngày càng lớn. 

Hôm trước, một người lính canh gác căn cứ biến mất không dấu tích. Mấy hôm sau, có một hộp quà thắt nơ xinh xắn được gửi đến căn biệt thự. Bên trong là bức thư được viết bằng máu tươi đỏ sẫm với dòng chữ "Để xem, ai mới là người chiến thắng đây?" cùng với bộ xương người, riêng hai con mắt được đặt gọn ghẽ trong chiếc hộp đáng yêu làm bằng nhung lụa màu đỏ.

Trường hợp này chẳng còn lạ gì với Namjoon và mọi người nữa, nhưng lần này có liên hệ đến con của cậu và anh. Giờ này, chắc hẳn ả ta đang nghiên cứu ra loại vũ khí kinh khủng nào đó để thoả mãn mong muốn của ả.

Namjoon và Seokjin cũng đã chuyển về căn cứ ở. Mỗi ngày 3 bữa đều đều với phương châm ăn để sống. Hiện cậu và anh đang tập trung tìm nơi ở cho hai đứa nhóc vô tội lánh nạn trước khi một viên đạn có sức công phá lớn hoặc một quả bom siêu to khổng lồ giáng xuống nơi này.

Họ đã từng có ý định đưa Namgi và Heejin lên Sao Hoả, nhưng rồi lại gạt phăng cái ý định đó đi bởi Heejin đang bệnh lại không có nhiều thì giờ. Cuối cùng, sau nhiều ngày đêm căng dây thần kinh, đôi chồng chồng hơi già quyết định đưa hai tiểu thiên thần của họ đến USA. Ở đó Namjoon có vài quan hệ làm ăn thân thiết, vả lại nghe nói an ninh bên Mỹ khá phù hợp cho thời điểm này.

Mọi người gấp gáp chuẩn bị hành lý sang nơi quyết định sự sống và cái chết của hai đứa nhỏ ngay trong đêm tối tĩnh mịch. Chuyên cơ riêng cũng đã đang chờ hiệu lệnh cất cánh. Mười chiếc máy bay xếp hàng dài trong sân bay quốc tế Incheon sẵn sàng hoạt động. Kiểm tra an toàn xong xuôi, mười một phi cơ bay vút lên nền trời xanh thẫm, thoắt cái chỉ còn những chấm nhỏ li ti nhấp nháy trên chiếc màn đêm vô tận.

Namjoon ngồi trên máy bay không ngừng nhộn nhạo trong lòng, nắm chặt tay Seokjin nhìn những mái nhà nhấp nhô phía dưới.

"Anh Namgi ơi! Nhìn tòa nhà có đèn nhấp nháy kia đẹp quá!"

"Đâu?"

"Kia kìa! Nhấp nháy nhấp nháy đủ sắc cầu vồng đẹp quá!"

"Vậy à, đẹp thật! Mai sau anh mua cho Heejin một tòa nhà cao hơn thế nữa nhé! Một tòa nhà nhấp nháy sặc sỡ..."

"Cho cả bố và ba nữa anh há?"

"Ừ, cả bố và ba nữa..."

Từng câu chữ ngây ngô không hẹn mà cùng nhau phát lại trong đầu họ như một thước phim tua chậm. Giờ còn đâu những toàn nhà nhấp nháy sặc sỡ? Còn đâu nhưng lời thề hứa hẹn thơ ngây? Còn đâu đôi mắt to tròn đen láy như hàng ngàn vì tinh tú kết lại? Gã thời gian nhẫn tâm chạy qua vứt bỏ mọi thứ, chỉ còn sót lại những tia lo lắng và buồn rầu đọng lại trong lòng mỗi người như những giọt sương đêm. 

Nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng lông mi dài luôn rũ xuống của cô nàng bé bỏng, gia đình nhỏ này thật nhớ hai vì sao sáng lung linh ấy biết bao...

Thi thoảng, những ngón tay bé xíu của em nhúc nhích, mang thêm ngọn lửa hi vọng rồi lại dập tắt trong chớp nhoáng như chưa từng xảy ra. Có hôm, em mở đôi mắt mà ai ai đều ngày đêm mong nhớ. Em nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng toát, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh song thiếp đi, tiếp tục chìm đắm trong giấc mộng bí ẩn của em.

Ngồi bên giường bệnh, nắm lấy đôi tay mềm mỏng lâu rồi không cầm chiếc bánh kẹp do chính tay Seokjin làm rồi khen nức nở, Namjoon đặt nhẹ lên trán con gái một nụ hôn. Mấy hôm nay mưa to lắm, chắc ông trời cũng đang thương nhớ con. Tỉnh dậy rồi bố sẽ cho con toà nhà có đèn nhấp nháy thật đẹp, sẽ cho con nhiều váy xinh, rồi cả kẹp tóc nơ mà con thích nữa, nhé...? Mau tỉnh dậy nhé, công chúa nhỏ.

Hai người đàn ông nằm im thin thít trên chiếc giường rộng lớn mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Tiếng mưa rơi lộp bộp vang vọng khắp căn phòng nhỏ bé. 

Mưa luôn mang theo những nỗi buồn không tên. Mưa nhiều lắm, nhiều vô kể. Chẳng hiểu sao, mưa vẫn thấy nó cô đơn...

"Joonie..."

"Ơi, em đây."

"Sau này, có chuyện gì không được bỏ anh và các con nhé...?"

"Vâng, em hứa." Namjoon cười nhẹ, xoay người ôm trọn người thương vào lòng.

"Tuyệt đối...luôn tin tưởng anh nhé...?"

"Em hứa, ngàn đời ngàn kiếp chân thành với mình anh."


from daisy with luv_



i'm comeback=))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

i'm comeback=))))

[namjin] familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ