Ghen

2.6K 205 18
                                    


Cậu cảm thấy thật lạ khi tính tình anh thay đổi nhanh đến thế, chỉ vài giờ trước anh mới đánh đập cậu mà? Sao giờ lại như vậy?

"Sao lại ngồi thất thần thế bé yêu"

"A...em chào anh ạ"

Trong lúc đang suy nghĩ về những hành động của Jeff thì có một anh trai phòng bên sang chơi

Anh trai đó là Pete, anh ấy bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa vào đây

Pete gọi Barcode là "bé yêu" là vì Pete đã từng gặp em cách đây 2 năm, trước khi Barcode bị Jeff giam giữ

Pete và Barcode trước đây học chung một trường, 2 đứa khá thân vì lớp gần nhau

*Pete(Pít) hihi vì mình đọc Pete là Pít 😆 nên đặt tên như vậy luôn nha*

"Bé yêu" là biệt danh cả lớp Pete gọi em, vì những lúc em giận dỗi Pít rất đáng iu, cute hột moeee

"Ai đây?" Pít và Barcode đang nói chuyện thì đúng lúc Jeff trở về

"Xin chào, tôi là bạn thằng bé"

"À ừm chào anh"

"Thôi anh đi nha, bai bé iu"

"Vâng anh đi dui dẻ nhóo"

"Bé yêu?"

"... Tên anh ấy đặt cho em thôi"

"Có vẻ thân thiết nhỉ?

"Chúng em học gần lớp nhau nên cũng thân ạ"

"Thân đến vậy thì đã hẹn hò với nhau chưa?"

"Gì cơ? Sao lại hẹn hò?"

"Thân nhau vậy mà? Hẹn hò với nhau chưa? Hôn nhau chưa?"

"Anh hiểu lầm rồi, chúng em chỉ là bạ- ưm...a thả tôi ra...ưm"

Vì quá ghen nên anh không thèm nghe cậu giải thích, anh tiến đến ôm lấy eo cậu và trao cho cậu một nụ hôn

Chiếc lưỡi luồn vào trong khoang miệng, tiếng "chóp chép" ngày càng to khiến cho ai cũng phải đỏ mặt

"Ưm thả ra" Cậu dùng hết sức đẩy anh ra

"Anh bị gì vậy chứ? Hôm nay anh uống nhầm thuốc à?"

"Em không thích? Em không cảm thấy rung động khi anh ghen ư?"

"Em không phải là bất kì cô gái nào mà ghen với tuông"

Anh ngơ người ra. Đúng rồi, cậu mới 17 tuổi, tuổi đang dậy thì và đang khám phá. Mấy năm nay cậu làm gì có người yêu mà biết yêu với đương

"Vậy thì làm người yêu anh đi, anh sẽ cho em biết cảm giác" *Chụt* Anh nhẹ nhàng chồm lên người cậu và hôn vào môi cậu

"Em... ừm..." Cậu ngập ngừng nói

"Em cứ từ suy nghĩ, dù gì thì lỗi cũng do anh"

"À vâng"

"Em ăn cháo rồi đi ngủ đi nhé"

Anh bước chân ra khỏi phòng bệnh, lòng anh nặng trĩu.

Đúng vậy! Tất cả là lỗi của anh, anh không nghe kĩ lời khai báo của thuộc hạ vào 2 năm trước

Anh cứ khăng khăng cho rằng cậu là hung thủ, nhưng sự thật không phải như vậy

Anh đang trách bản thân vì không nghe cậu giải thích

Bỗng nhiên...

(JeffBarcode) Anh ơi, em đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ